Khí phi bất hảo chương 28

Chương 28. Âm mưu ( hai )

Vừa định đi về phía trước, cảm thấy chân phải đau nhức, đoán chừng bị thương tổn . Hiện tại lại xuất hiện một nan đề, vừa mới nghe Tu Hồng Miễn nói đây là thư phòng của hắn , nàng chưa từng tới những nơi như thế này , bây giờ muốn trở về như thế nào a. Không biết hai tỷ muội kia có phát hiện nàng không còn ở đó hay không , có đang đi tìm nàng không ? Bích Thanh kia chuyện gì cũng nói , chỉ sợ đến lúc đó phiền toái lớn hơn nữa.
Nghĩ tới đây, Hạ Phù Dung chịu đau cố gắng đi ra ngoài.
Vào cửa, nàng liền nhìn thấy một phòng toàn là sách, giống như thư viện , nhiều sách như vậy hắn đều đã xem qua? Xem ra làm nhất quốc chi quân cũng không phải dễ dàng a , tiếp tục đi ra ngoài, đang nghĩ ngợi, có nên kêu người tới đưa mình trở về hay không . Đột nhiên trên chân đau nhói , nàng không đứng vững, ngã về một bên, đầu hung hăng đập vào tường, lại cảm giác thập phần quái dị. Đụng vào tường mà không hề đau, sao lại thế này? Hạ Phù Dung đưa tay sờ sờ, cảm giác nhẵn mịn không giống như những chỗ tường gạch khác , chẳng lẽ là chốt mở mật đạo? Lòng hiếu kỳ của nàng là tương đối lớn , lập tức bắt đầu nghiên cứu , thử theo những phương pháp giống trong tiểu thuyết võ hiệp : gõ gõ, ấn ấn, di chuyển, nó đều chưa động. Buông tha là không khả năng , nhưng nàng cũng không thể ở lâu bên trong này , trước nhớ kỹ vị trí cục gạch này, lần sau có cơ hội sẽ trở lại nghiên cứu tiếp. Trước khi đi lại sờ sờ, sờ không ra là cái gì , dùng lực ấn xuống , ừ, có phần mềm. Đột nhiên”Cạch” một tiếng, hòn gạch giả bắn ra , cảm thấy vui vẻ, lại khiến cho nàng mèo mù vớ cá rán, thật cẩn thận lấy hòn gạch xuống, chỉ thấy bên trong có một cái hộp. Chẳng lẽ là trân bảo hiếm có ? Ánh mắt Hạ Phù Dung đều nhanh tỏa sáng , nhẹ nhàng lấy chiếc hộp ra , nếu thật sự là trân bảo hiếm có nàng có nên lấy hay không a? Cầm sợ đưa tới họa sát thân, không lấy lại rất xin lỗi vận khí của chính mình .
Vừa nghĩ vừa mở hộp , thứ từ bên trong hộp đập vào mi mắt, mặt nàng lập tức suy sụp xuống, làm cái gì a, một cuốn sách !
Tuy không phải trân bảo, bất quá dù sao để cho hắn cất kỹ như vậy , bên trong khẳng định có ghi chép thứ gì đó, chẳng lẽ là bí kíp võ công ? Nghĩ tới đây, ánh mắt nàng lại bắt đầu lấp lánh , bí kíp cũng được , vừa lúc nàng có chút võ công phòng thân , để cho nàng học xong cái này sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất, về sau lao ra hoàng cung, hướng ra thế giới!
May mà trong khoảng thời gian này mỗi ngày luyện tập thư pháp và học chữ, hơn nữa cũng học thêm được rất nhiều chữ phồn thể cùng giản thể , những chữ này trên cơ bản nàng đều có thể nhận ra . Mở sách ra , để cho nàng có chút nghi hoặc, đây là một cuốn sổ . Không tồi nàng ở hiện đại học chính là kinh tế học, đối với chuyên ngành kế toán cũng có đọc lướt qua, cho nên nhìn ra được đây là một cuốn sổ sách, cái này bị Tu Hồng Miễn coi như trân bảo mà giấu giếm, nàng có chút không nói gì.
Hoàng đế cũng cần làm sổ sách? Thật không rõ Tu Hồng Miễn tới cùng trong đầu suy nghĩ cái gì, bất quá nàng đối cái này một chút hứng thú cũng không có . Khép lại sách , trong nháy mắt, nàng chấn động, vội vàng lại mở ra nhìn lại . Chỉ chốc lát sau, rõ ràng phát hiện quyển sách này chia làm hai phần , một phần là sổ sách, từ giữa bắt đầu phân giới, là một loạt danh sách, tên trong danh sách là những người mà nàng không biết , sau cùng kí tên đều là”Minh giáo” .
“Minh giáo” tên này nàng sớm nghe thấy, là một tổ chức tà giáo mà người có quyền cao chức trọng ở các quốc gia nghe tin đều sợ mất mật . Bọn hắn là sát thủ nhưng cũng không giết người bình thường, giết đều là các đại thần của các quốc gia , cũng chưa bao giờ lỡ tay quá. Các quốc gia đều đã từng hạ lệnh tiêu diệt tổ chức này , lại đều lấy việc thất bại mà chấm dứt, chưa từng có người biết tổ chức này nằm ở chỗ nào , cũng không biết giáo chủ là ai. Người mà bọn họ giết chủ yếu là những kẻ phản bội quốc gia mà dân chúng căm hận , cho nên ngoài ý muốn là Minh giáo lại được dân chúng cực kỳ ủng hộ.
Nhìn những dòng tên bị gạch trong danh sách , phải là những đại thần đã bị giết rồi. Không nghĩ tới người đứng sau Minh giáo thực ra là Tu Hồng Miễn! Hắn sáng tạo ra tổ chức này , để cho những gian thần ở trên triều đình không có cách trị tội sẽ bị ám sát ở bên ngoài , như vậy thủ pháp quét dọn chướng ngại của chính mình nàng lại là lần đầu tiên nghe nói đến, Tu Hồng Miễn quả nhiên không phải một người đơn giản.
Đột nhiên tay nàng cứng đờ, khép lại sách , từ bên cạnh nhìn xéo qua thư, mặt trên có một tầng tro bụi mỏng nhạt . Nàng hẳn không ngu xuẩn cho rằng những cuốn sách này đã thật lâu không có người đụng qua, xem ngày tháng trên bìa sách mới nhất là năm ngày trước , trái tim của nàng bắt đầu mãnh liệt đập không ngừng. Hắn là cố ý vẩy một tầng bụi ở mặt trên , để có thể biết được có người nhìn lén cuốn sổ này hay không. Khi hắn nhìn đến dấu tay để lại trên mặt bụi, mà nàng lại vừa lúc xuất hiện tại hậu viện. . . . . . Này một loạt vấn đề xâu chuỗi lại , nàng khó thoát khỏi tội chết rồi.
Đột nhiên nghe được xa xa truyền đến tiếng bước chân, nghe thanh âm là cố ý nhỏ giọng đi tới, cảm thấy cả kinh, nghĩ nghĩ, dùng tay áo lau sạch sẽ bụi trên sách, sau đó mới để lại chỗ cũ, trốn vào sau núi giả ở hậu viện .
Tiếng bước chân vẫn chưa đi tới thư phòng, mà là trực tiếp hướng hậu viện đi tới. Chẳng lẽ Tu Hồng Miễn biết nàng trốn ở nơi này?
Chỉ nghe tiếng bước chân nhảy lên , trực tiếp nhảy vào hậu viện, là hai người.
“Vì sao lại chọn ở trong này? Ngươi phải biết rằng bên trong đúng là thư phòng của hoàng đế !” Một giọng nam tử vang lên, nghe được nàng thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng, hắn vừa mới nói chính xác là Anh ngữ!

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s