Khí phi bất hảo chương 18

Chương 18. Nói chuyện với nhau

 

 

Không thể tưởng tượng được khi tới thế giới này, người đầu tiên biết được thân phận thực của nàng lại là Hạ Hách Na nhị tiểu thư, Hạ Hách Na Phù Tuyết.

 

 

Nói chuyện với nàng thật lâu, Hạ Phù Dung thán phục lối suy nghĩ phóng khoáng, thật sự không thể tưởng tượng được đây là tâm lý của một tiểu thư khuê các, nàng đối với việc mình đến từ dị giới cũng không có kinh hoảng.  Nàng cực kỳ phục tùng tam tòng tứ đức cũng không phải vì nàng nhẫn nhục chịu đựng, mà là nàng lạnh nhạt, cái loại tính tình lạnh nhạt này làm cho Hạ Phù Dung cực kì kính phục.

 

 

Hạ Phù Dung nói với nàng là có một loại bóng đèn, sẽ không sợ bị gió thổi, ánh sáng sẽ không lay động.

 

 

Nàng rất là thích, nói nếu chính mình gặp một lần thì tốt rồi. Chúng ta nhìn nhau cười, đều hiểu rằng không có khả năng nhìn thấy.

 

 

Nàng nói cho Hạ Phù Dung rất nhiều chuyện tình ở nơi này, tất cả mọi việc lúc Phù Dung còn nhỏ, rất nhiều, rất chi tiết  đến cả những việc như lúc trước Hạ Phù Dung rất thích vừa ăn cơm vừa nói chuyện.

 

 

Nàng rất thích xem lá khô rơi xuống vào mùa thu, nàng nói nó giống như bươm bướm uyển chuyển rất là mỹ lệ. Hạ Phù Dung rất muốn nói đó là cảm giác của mình đối với nàng ấy.

 

 

Bây giờ chính là mùa xuân, Hạ Phù Dung cùng nàng ước hẹn sẽ cùng nhau ngắm lá vàng rơi ngoài cửa sổ vào mùa thu, thật là ngọt ngào.

 

Trong lòng thỏa mãn có một gia đình như vậy đủ rồi.

 

 

Phi tần trong cung là không thể ngủ lại,  mặc dù là nhà mẹ đẻ.

Sau tiếng chiêng đồng, Hạ Phù Dung khởi hành hồi cung, trước khi đi nàng  lén lút đưa cho phụ thân một tờ giấy, nếu hắn thông minh có thể hòa thuận với mẫu thân.

 

 

Sau khi hồi cung tâm trạng của Hạ Phù Dung vô cùng tốt, xem ra con người cần nói hết những gì trong lòng, bắt đầu khi nàng tới nơi này, những vấn đề xãy ra làm nàng giải quyết không xuể,  nếu không tìm người nói ra chắc bản thân nàng sẽ điên mất.

 

 

Ngồi xuống theo cách mà mình thích, lại nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Tiểu Cúc, nàng  lập tức cảnh giác, ở tại Hạ Hách Na phủ có thể tùy ý làm những gì mình thích, cũng không thể làm tùy ý ở trong cung này.

 

 

“Nương nương, trọng chu (1) là ngày sinh của thái hậu, không biết nương nương chuẩn bị lễ vật gì?” Tiểu Cúc cũng không truy cứu hành động vừa rồi của nàng.

 

 

“Sùng châu ? (2)” Sùng châu lại biến thành ngày sinh của thái hậu rồi hả? Ta cực kì nghi ngờ nhưng không dám hỏi, chỉ sợ sẽ bị nhìn ra vấn đề.

 

 

“Đúng vậy nương nương, bởi vì lúc trước người ở Thanh U các, cho nên mới không có phần của nương ngương, bây giờ người đã khỏi, đến lúc đó nương ngương phải tham dự, hiện tại chỉ còn thời gian hơn mười ngày, không biết nương nương muốn chọn gì cho lễ mừng thọ?”Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tiểu Cúc, kết hợp nàng nói hơn mười ngày, chắc hẳn không phải là Sùng Châu đi, chắc là đơn vị tính của nơi này, chắc là hai tuần có nghĩa là Sùng Châu, thời gian thực là gấp “ Ngươi nhanh đi tìm hiểu các nương nương khác đưa lễ vật gì , sau đó trở về đây báo với bản cung, nhớ là nhất định phải nhanh.” Bây giờ phải xem các nương nương khác đưa lễ vật gì, nàng không nghĩ đứng đầu nhưng cũng không quá sơ sài.

 

“Bẩm nương nương, Lệ phi nương nương đưa một pho tượng Phật đang nằm bằng vàng, Tiết phi nương nương đưa một đôi Bích hàn ngọc, Vinh phi nương nương đưa. . . . . .” Nhìn Tiểu Cúc nói lưu loát các tần phi đưa những gì, trong mắt đầy sự thưởng thức. Nàng vậy mà trước liền đi hỏi thăm xong các tần phi đưa gì đó, một cái trợ thủ đắc lực  quả nhiên  tiết kiệm hơn phân nửa tinh lực. Nếu nàng không phải người của Lệ phi thì thật tốt. . . . . .

 

 

“Ngươi cảm thấy chúng ta đưa cái gì thì tốt?”Tiểu Cúc nghe thấy Hạ Phù Dung thương lượng với mình, nàng ngẩn người trong một lúc mới nói: “Nương nương vừa mới khỏi bệnh, mà trong thời gian khẩn cấp như vậy, không dễ đưa lễ vật quá quý trọng, nếu không dẫn đến người khác hoài nghi, nhưng nếu quá tầm thường người ta sẽ nói nương nương không tôn trọng thái hậu.”

 

 

Chúng ta cùng có một ý nghĩ,  Hạ Phù Dung mỉm cười ý bảo nàng tiếp tục nói “Nương nương có thể dâng lên một bức tranh mình vẽ, như vậy vừa không xa xỉ, lại có lòng thành.”

 

 

Đề nghị của Tiểu Cúc quả thật rất tốt, nhưng việc này là tốt đối với Hạ Hách Na Phù Dung.

 

 

Nghe Hạ Hách Na Phù Tuyết nói Hạ Hách Na Phù Dung vẽ rất đẹp,  bức tranh do nàng vẽ dù có nhiều bạc muốn có cũng không được. Đây cũng là nguyên nhân mà chọn “nàng” làm phi chứ không phải Nhị tỷ.

 

Bây giờ mà nàng cầm bút lông vẽ thì chẳng khác nào giống như là bệnh co quắp không duỗi ra được, làm sao có thể so với “ nàng” trước kia?

 

 

“Đề nghị này rất tốt, cứ làm như vậy đi.” Đối với đề nghị này mình ngoài việc khen tốt cũng không có cớ từ chối?

 

 

Nàng nhu nhu nguyệt thái dương, thật sự phiền toái trùng trùng điệp điệp.“Nương nương đã đi một ngày, chắc là mệt mỏi, nô tỳ sẽ gọi người lập tức chuẩn bị nước cho nương nương tắm rửa nghỉ ngơi?”

 

 

Hạ Phù Dung mỉm cười gật đầu, đối với năng lực làm việc của Tiểu Cúc nàng  cực kì tán thưởng.Tắm rửa xong nàng lên giường nằm, mặc cho Tiểu Cúc đắp kín mền.

 

 

“Tiểu Cúc.”

 

 

“Vâng?” Tiểu Cúc vẫn sắp xếp y phục bên cạnh ta.

 

 

“Ngươi nói xem một người đã từng phản bội ngươi còn có thể tin tưởng không?”

 

 

Tay Tiểu Cúc đang sắp xếp y phục cứng đờ, tiếp theo sửa sang lại y phục “Vậy phải xem nàng vì cái gì phản bội nô tỳ.” Nàng gấp xong một cái lại gấp thêm một cái chồng lên “Nếu là vì danh lợi, thì nô tỳ sẽ cho nàng biến mất.”“Còn nếu không phải?”Nàng hết lần này đến hết lần khác không có nói đến việc này.

 

 

“Nguyên nhân thật sự thì ai biết đây? Nếu giết lầm, chẳng qua là ít đi một người mà thôi.” Đáp án của nàng làm ta không thể tin nổi, nàng rõ ràng biết người Hạ Phù Dung nói phản bội là ai.

 

 

“Nếu ta nguyện ý cho nàng một cơ hội?” Động tác của nàng ngừng lại, cũng không có trả lời “Ta cảm nhận được nàng rất tốt.” Nói xong câu đó Hạ Phù Dung xoay người không có nói chuyện, nàng cũng không có trả lời, chúng ta cứ im lặng như thế chờ đợi.

 

 

Hạ Phù Dung nghe trọng chu thành Sùng Châu vì hai từ phát âm gần giống nhau.

 

(1)Trọng chu: đơn vị tính( theo giải thích của tác giả)

(2)Sùng châu: nguyên là huyện Sùng Khánh , một khu du lịch nổi tiếng của Trung Quốc, có các danh lam nổi tiếng như kênh rạch Cửu Long,   phố cổ, núi mào gà, hồ Bạch Tháp, chùa cổ Phượng Tê Sơn..( theo baidu)

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s