Vợ đẹp trộm tim:đại thiếu phúc hắc đừng hung hãn chương 2

Chương 2: Dò xét lẫn nhau

Chở Tuyết Thiếu về đến quán cà phê, Tần Lạc trực tiếp chạy tới chung cư hạnh phúc , lấy chìa khóa của mình ra mở cửa. Lúc này mới phát hiện Hạ Toa khóa trái từ bên trong , hắn có chìa khóa cũng không dùng được , gọi điện thoại, nhưng điện thoại vẫn tắt máy.
Tần Lạc chán nản đứng ở ngoài cửa , tâm tình rơi xuống đáy vực , mơ hồ cảm thấy trong này nhất định chuyện gì xảy ra, có lẽ có liên quan đến Khan Nham . Dù sao trước kia Hạ Toa ở công ty quá thật thà nếu có người nhân chuyện này mà gọi điện thoại nói cho cô biết thì cũng không khó khăn gì.
“Này, Kha Nham, có phải cô nói gì với Hạ Toa không ?” Tần Lạc ngồi ở chân cầu thang gọi điện hỏi .
“CEO, anh nói gì vậy? Gần đây em cũng không gặp Hạ Toa, em có thể nói gì với cô ấy ?” Kha Nham lên tiếng phủ nhận , trên mặt thoáng qua nụ cười hả hê .
“Không có gì .” Tần Lạc bất đắc dĩ cúp điện thoại.
Hạ Toa một giấc này ngủ rất say, vẫn ngủ thẳng tới khi trời tối.
Tần Lạc đã ngồi có chút tê dại, thấy bên trong nhà lộ ra một tia sáng, vội đứng lên, đi tới cửa , gõ cửa .
“Anh đã đến rồi?” Hạ Toa nhìn qua mắt mèo , chần chờ một chút mới mở cửa, nhàn nhạt nói qua.
“Uh, anh mới đến , đi chơi vui vẻ sao?” Nhìn bộ dạng không vui của Hạ Toa , Tần Lạc thận trọng thử thăm dò. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nho nhã, bộ dáng dịu dàng.
“Cũng được .” Hạ Toa ngáp một cái, cầm lên điều khiển trên ghế sa lon , mở TV.
“Không nhớ anh sao?” Tần Lạc đi tới trước mặt Hạ Toa , đem cô ôm vào trong ngực, nhìn chằm chằm vào cô.
“Em hơi mệt .” Hạ Toa tránh câu hỏi của Tần Lạc , nếu như không có hình ảnh của ngày hôm qua đó , cô nhất định sẽ chủ động hôn hắn, nhưng nghĩ tới chuyện này , tâm tình của cô liền tuột dốc không phanh , không muốn có bất cứ tiếp xúc thân mật nào với Tần Lạc .
” Sao vậy ? Rốt cuộc có chuyện gì vậy ?” Tần Lạc buông Hạ Toa ra , liên tiếp hỏi thăm.
Hạ Toa không nói gì, đem điện thoại ở trên tủ TV cầm lên, mở máy.
” Điện thoại anh mua cho em đâu ?” Thấy Hạ Toa đổi điện thoại di động, Tần Lạc ở trong lòng có chút không thoải mái.
“Bị Tần Di ném hỏng .” Hạ Toa quay đầu nhìn Tần Lạc, bình tĩnh nói xong, trên mặt một tia tiếc hận cũng không có.
” À .” Tần Lạc nhàn nhạt đáp một tiếng, nhìn điện thoại trên bàn , trong lòng có chút mất mác, cái điện thoại di động này rõ ràng là loại số lượng có hạn, giá tiền cũng không phải rẻ , khẳng định không thể nào là Tần Di mua, nửa tháng này rốt cuộc xảy chuyện gì? Tại sao Hạ Toa sau khi trở về lại đối xử lạnh nhạt với hắn như thế ? Hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt lạnh nhạt của Hạ Toa , tất cả lời nói như nhẹn ở cổ họng.
“Một người bạn tặng .” Thấy Tần Lạc trầm mặc không nói , Hạ Toa nhàn nhạt giải thích.
“Đói bụng không, anh đi làm đồ ăn cho em .” Tần Lạc không biết nên làm sao sao nói tiếp, dời đề tài, bạn, là bạn như thế nào mới có thể ra tay hào phóng như vậy?
” Vâng , em có chút đói rồi.” Hạ Toa khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Cô không biết nên làm sao đối mặt với Tần Lạc, mở miệng hỏi thăm hắn về chuyện Kha Nham cô lại không làm được, không khí giữa hai người có chút xấu hổ.
Nhưng vào lúc này, điện thoại di động vang lên , Hạ Toa cầm lên vừa nhìn là Tiêu Thần, cười nhận.
“Tiêu Thần, mọi chuyện sắp xếp ổn cả sao ?” Hạ Toa nghiêng người dựa vào trên ghế sa lon hỏi thăm.
“Xong rồi , em cùng đi ăn cơm nhé, chị Thuyết Thuyết cũng ở đây.” Tiêu Thần mở miệng mời mọc.
Hạ Toa quay đầu nhìn Tần Lạc đang bận rộn ở trong phòng bếp , suy nghĩ một chút vẫn là quyết định cự tuyệt.
“Không, bạn trai nấu cơm cho em rồi . Hôm nào đi!”
“Vậy cũng được .” Tiêu Thần có chút mất mác cúp điện thoại, thật ra thì hắn đã ở dưới sân chung cư nhà Hạ Toa rồi.
Tần Lạc không nói gì, chỉ là mới vừa rồi nghe Hạ Toa nói cái tên đó hắn đã nhớ ở trong lòng, Tiêu Thần, cái tên này có chút quen thuộc, xem ra hắn phải điều tra một chút, nếu không bạn gái bị người khác theo đuổi còn không biết đấy.
“Tần Lạc, nửa tháng này anh thế nào à?” Hạ Toa vẫn còn có chút không nhịn được, đi tới phòng bếp dịu dàng hỏi thăm.
“Một ngày không có em có chút cô đơn.” Tần Lạc quay đầu nhìn Hạ Toa nói vô cùng thành khẩn .
“Vậy không có gì bất ngờ à ? ” Hạ Toa thử thăm dò, trong lòng cũng quyết định, nếu như Tần Lạc chủ động nói , như vậy chuyện này cô không truy cứu.
“Bất ngờ ? Nào có ! Công ty rất bận rộn !” Tần Lạc thấy buồn cười, sờ sờ tóc Hạ Toa , lắc đầu nói.
“Em còn tưởng rằng anh sẽ ra ngoài lêu lổng ?” Nhìn Tần Lạc ngậm miệng không nói, Hạ Toa cũng mất đi kiên nhẫn, không muốn nhiều lời .
“Không có, anh không lêu lổng.” Tần Lạc hì hì cười một tiếng, bưng cơm chiên hướng bàn ăn đi tới.
“Thơm quá a!” Hạ Toa trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng, mặt mũi tràn đầy tươi cười chính là đi đến trước bàn cơm.
“Hạ Toa , em đừng vội tìm việc , tháng sau anh nghỉ nửa tháng , anh dẫn em đi chơi!” Nhìn Hạ Toa đang tập trung vào ăn , Tần Lạc toát ra một câu nói như vậy.
Hạ Toa dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Tần Lạc, lắc đầu một cái, không làm việc sao có thể, không có tiền trong người cô thật sự không có thói quen. Tuy nói Tần Lạc đã cho cô một cái thẻ ATM , nhưng cô chưa bao giờ dùng qua, chỉ có tiêu tiền của mình mới thoải mái

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s