Vợ đẹp trộm tim:đại thiếu phúc hắc đừng hung hãn chương 11

Chương 11: Mình buông tay

Xong cuộc họp báo, Tô Mạc đứng ở cửa khách sạn , nhìn bóng đêm mịt mờ, trong lòng tràn đầy thê lương. Cô dĩ nhiên biết Hạ Toa tốt tính, nhưng người nào lại muốn biến thành tình huống thê lương như bây giờ. Gió đêm thổi vào người có chút lành lạnh, Tô Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, sớm biết trễ như vậy, thật không nên bảo quản lý chạy xe đi về trước , hiện tại.
Đang lúc Tô Mạc đứng ở ven đường vẫy xe thì một tiếng còi phá vỡ không gian yên tĩnh ban đêm. Tô Mạc có chút tức giận nhìn chiếc xe sang trọng đột ngột dừng trước mặt mình , lắc đầu một cái tiếp tục đi đến phía trước.
“Tô Mạc , hiện tại rất khó bắt xe, để anh đưa em về .” Hàn Dạ quay cửa kính xe xuống, nhô đầu ra.
“Là anh à?” Tô Mạc có chút giật mình nhìn Hàn Dạ, mở cửa xe ngồi xuống.
“Uh, có thể vì thần tượng là vinh hạnh của anh !” Hàn Dạ hướng Tô Mạc khẽ mỉm cười, nhạo báng nâng mình .
“Hạ Toa gần đây không tốt chút nào phải không ? Em muốn đi gặp cô ấy .” Tô Mạc suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói qua. Từ ngày đó cô có mấy lần gọi điện thoại cho Hạ Toa, nhưng cô ấy cũng không có nhận, trong lòng khó tránh khỏi có chút bận tâm.
“Được .” Hàn Dạ không có cự tuyệt, quay đầu xe hướng quán bar của Tần Di đi tới , lại nói hắn cũng mấy ngày rồi chưa gặp nhóm của Tần Di , cũng nên tụ họp rồi.
Hàn Dạ đậu xe xong, mang theo Tô Mạc cùng đi vào quán bar của Tần Di . Có lẽ là gần đây chủ yếu bán cho khách quen , cho nên bên trong quán cũng không có quá nhiều người, cũng may hắn trước kia thường tới cho nên hỏi nhân viên xong , trực tiếp liền hướng phòng nhóm người Tần Di đi tới.
“Tiểu tử , rốt cuộc đã tới?” Thấy Hàn Dạ đẩy cửa vào, Tần Di đứng lên, nhạo báng.
“Tô Tô?” Thấy Tô Mạc đứng ở bên cạnh Hàn Dạ , Hạ Toa vội đi lên trước , kéo cô ngồi vào bên cạnh.
“Mình có chuyện muốn nói với cậu .” Tô Mạc nhìn mọi người trong phòng, hướng về phía Hạ Toa nhỏ giọng nói.
Hạ Toa gật đầu một cái, hướng về phía mọi người nói một câu , liền mang theo Tô Mạc đi ra khỏi phòng, đi vào căn phòng nhỏ sát vách .
“Tô Tô, gần đây như thế nào?” Đóng cửa lại, nhìn Tô Mạc thần sắc không phải rất tốt, ân cần hỏi thăm.
“Ngày đó sau khi cậu đi, mình đã nói chuyện với Tống Tử Phong , tháng sau mình sẽ đi những thành phố khác quay quảng cáo rồi, muốn tạm thời rời khỏi S thị một khoảng thời gian.” Tô Mạc nhìn Hạ Toa trong lòng có chút hâm mộ, mặc kệ cô vì Tống Tử Phong làm nhiều hơn nữa, vĩnh viễn đều không cách nào thay thế được vị trí của Hạ Toa ở trong lòng hắn .
“Cậu bỏ qua?” Hạ Toa nhìn Tô Mạc, thở dài hỏi thăm.
“Uh, buông tay, mệt quá, thật sự rất mệt mỏi, mình cho là một ngày nào đó anh ấy sẽ về quay đầu lại nhìn mình , nhưng trong mắt của anh ấy trừ cậu ra, đều nhìn không tới người khác, mình không biết cậu còn tình cảm với anh ấy hay không , về sau cậu không cần phải băn khoăn cảm thụ của mình nữa , nếu như một ngày nào đó muốn quay lại với anh ấy , mình sẽ chúc phúc hai người .” Tô Mạc lôi kéo tay Hạ Toa , thật lòng nói xong, chỉ là có chút tiếc nuối , cô và Tống Tử Phong không thể trở lại quan hệ như trước kia được nữa rồi .
“Tô Tô, vậy cậu có nghĩ tới chuyện cho Hàn Dạ một cơ hội hay không , hắn rất thích cậu !” Nếu Tô Mạc quyết định buông tha Tống Tử Phong, như vậy Hàn Dạ có thể có cơ hội không đây?
“Hắn không phải là mẫu người mình thích , mình cũng biết rõ hắn là người tốt, nhưng không thích hợp với mình ! Thật ra thì làm bạn bình thường vẫn tốt hơn .” Cô thật ra thì đã sớm biết Hàn Dạ thích cô, nhưng cô chưa từng có cho hắn một tia hi vọng. Cô không hy vọng hắn đi lên con đường của mình , thật rất khổ sở.
“Tô Tô, nếu quyết định, phải tự chăm sóc mình thật tốt , gặp phải người thích hợp cũng không cần buông tha, mặc kệ chuyện gì , mình đều sẽ ở bên cạnh cậu , cậu vĩnh viễn đều là bạn tốt nhất của mình .” Hạ Toa ôm Tô Mạc, có chút nức nở nói.
“Uh, cậu cũng thế, mặc kệ cậu làm ra quyết định gì , mình đều sẽ ủng hộ cậu .” Có một số việc, có những lời, không cần phải nói quá rõ, trong lòng nhau đều biết .
Nói chuyện cả đêm , những chuyện luẩn quẩn trong lòng tất cả đều tiêu tán không còn bóng dáng, rạng sáng ngày thứ hai , Hạ Toa nói cho mọi người, quyết định không trốn tránh nữa , đi về nhà ở.

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s