Khí phi bất hảo chương 11

Chương 11. Thái hậu

 

 

Tiểu Cúc nhẹ nhàng đẩy đẩy ta còn đang ngây người , ta lúc này mới phản ứng kịp nguyên lai đã chải chuốt hoàn tất , xấu hổ đứng lên, sợ bị Tiểu Cúc nhìn ra chút gì không đúng.
“Nương nương, bây giờ đã trở về Dư Điệp cung, là lúc người nên hưởng phúc , đừng hồi ức những chuyện không vui trước kia .” Xem ra Tiểu Cúc là muốn quên đi, bất quá như vậy cũng được.
Quay đầu nhìn nàng tươi cười một cái , liền đi tới phía sau bình phong , nơi đó sớm đã có nha hoàn cầm quần áo đang chờ rồi.
Toàn bộ chỉnh lý hoàn tất, phát giác toàn thân quá nặng, đặc biệt trên đầu, không biết cắm cho ta bao nhiêu cây trâm nữa, tuy rất không thích, vẫn lại chỉ có kìm nén , chẳng thế thì sợ lại va chạm vào cái gì pháp lệnh ở nơi này , đợi sau khi thỉnh an hòan tất trở về sẽ đem chúng nó đều lấy xuống.
Bởi vì hôm nay chính thức ăn mặc cẩn thận, ta không khỏi chính mình bước một cách “Ổn trọng” , vất vả hướng về phía Yến Ninh cung bước vào.
Dọc theo đường đi, trong lòng càng ngày càng khẩn trương, không biết thái hậu này là người như thế nào , có thể ngồi vào vị trí này khẳng định hẳn không phải là một nhân vật đơn giản, ta nên càng thêm cẩn thận mới đúng.
Đi tới Yến Ninh cung, ta đưa mắt nhìn nhìn bảng hiệu, “Yến. . . . . . Cung” , nhìn ở giữa mấy cái chữ phồn thể, yên lặng đem nó ghi tạc trong lòng, cái chữ kia khẳng định đọc là”Ninh” rồi. Nghe được bên trong truyền ta đi vào, lại chỉnh lý một phen suy nghĩ dời bước đi vào trong.
Đi tới giữa đại điện , dừng lại hành lễ nói: “Dư phi thỉnh an thái hậu , thái hậu vạn phúc.” Từ đầu đến cuối ta đều không có dám ngẩng đầu, nơi này áp lực đến nối ta nghĩ muốn lập tức chạy đi.
“Uh, miễn lễ, nghe nói Dư phi thân thể đã khôi phục, thật là một chuyện đáng cao hứng a.” Thanh âm của nàng ôn nhu , tuyệt không như là một người làm thái hậu.
“Tạ thái hậu nhớ thương, Dư phi đã không còn đáng ngại rồi.” Rất tò mò diện mạo của nàng , xác thực không dám ngẩng đầu nhìn nàng, sợ phạm vào kiêng kị, chỉ có thể chờ nàng để cho ta ngẩng đầu lên.
“A…? Đã không còn đáng ngại sao? Như thế ai gia lo lắng thật đúng là dư thừa a.” Thanh âm của nàng đột nhiên trở nên lạnh chút, trong lòng ta cả kinh, vừa mới là chính mình sơ suất quá.
“Thái hậu thứ tội, ” ta dừng một chút, nhất thời quên mình như thế nào xưng hô chính mình trước mặt nàng, mở miệng một tiếng Dư phi kêu, rất không dễ gọi, “Dư phi tuyệt không ý này.”
“A…, kia trái lại ai gia oan uổng ngươi rồi.” Nàng tuyệt đối là cố ý ! A, muốn ở trong trứng gà tìm xương sao?
“Thái hậu như thế nào oan uổng Dư phi, vừa mới là Dư phi nói lỡ , mong thái hậu trách phạt.”
“Thôi, ngươi vừa mới lành bệnh, nếu là ta trách phạt, chẳng phải là mượn cớ, nói ta cái này thái hậu không đủ nhân từ sao?”
“Thái hậu giáo huấn đúng ạ, Dư phi nhớ kỹ.”
Câu trả lời của ta để cho nàng có chút trở tay không kịp, vốn nghĩ muốn lại từ trong lời nói của ta tìm sai lầm, làm cho ta mắc thêm lỗi lầm nữa, lại không nghĩ rằng ta cứ như vậy thu liễm, sau cùng một câu lại ý tứ hàm xúc không rõ như thế.
“Ha ha, không thể tưởng được Dung nhi lần này bệnh chẳng những không có ảnh hưởng đến ngươi, lại vẫn cho ngươi trở nên cơ linh không ít a.” Thanh âm của nàng lại trở nên nhu hòa , lại nghe được đầu ta như muốn nổ tung. Dung nhi? Người nào? Bị bệnh đúng là ta, ta, Dư phi, Hạ Phù Dung, Dung nhi, OK, là bảo ta.
“Thái hậu quá khen.” Ta phúc phúc thân.
“Ha ha, Dung nhi là đang trách ai gia vừa mới thử ngươi ?
Trên mặt của ta lập tức xuất hiện ba đường hắc tuyến, thử, thử thách ?”Dư phi không dám trách cứ thái hậu.”
“Ngươi xem ngươi, lại vẫn mở miệng một tiếng thái hậu ,Dư phi như thế không quen, ngươi trước kia có lẽ không có kêu qua ai gia như vậy.”
Ngữ khí làm như oán trách , để cho ta có chút khó có thể tiếp thu, tới cùng vị thái hậu này có phải cùng một bên với ta hay không? Trước cảm giác giống địch nhân, hiện tại cảm giác là thân nhân. . . . . .
“Vâng, Dung nhi tuân mệnh.” Thật sự không biết trước kia”Ta” là như thế nào xưng hô với nàng, để cho ta không tin vừa khẩn trương đứng dậy, không cần làm lộ mới tốt.
“Dung nhi, tới, đến bên ai gia .” Nàng vừa nói vừa vỗ nhẹ nhẹ chụp phượng ỷ của nàng, tâm lý của ta nho nhỏ bị kích động lấy một phen, kia đúng là chỉ có thái hậu mới có thể ngồi nha ~~
Cưỡng chế trong lòng hưng phấn, khom người, “Tạ. . . . . . Rồi.” Kìm nén hồi lâu liền bắn ra chữ “Rồi.” Thật sự không rõ ràng lắm nên như thế nào kêu nàng, sợ gọi sai bị lộ. Theo lý thuyết mẹ của trượng phu nên gọi bà bà , nhưng này là cổ đại a, cổ trang diễn trò thấy thiếu, có như thế một điểm mơ hồ ấn tượng cũng không nhớ ra được, mà còn chỗ này vạn nhất chính mình xưng hô cũng nói không chừng a.
Nàng ngẩn người, “Dung nhi, có cái gì ủy khuất muốn nói sao?” Thái hậu xem ta như vậy, tưởng là ta có lời muốn nói .
Ta chỉ có thể biết thời biết thế, chẳng thế thì chẳng lẽ muốn nói cho nàng ta đã quên cách xưng hô với nàng?”Ta. . . . . . Hu hu.” Còn chưa nói là chuyện gì, ta che mặt giả khóc lên, có thể kéo một chút thời gian liền kéo. Trời ạ, tới cùng muốn nói chuyện gì a, nói không nên lời ta đã có thể chết chắc rồi.
“Ai, Dung nhi ủy khuất ai gia biết, ngươi là ai gia ưa, ai gia như thế nào không đau ngươi? Chỉ là ngươi khi đó bệnh điên, lại có thể nào cùng những phi tử khác đạt được hoàng thượng sủng ái? Huống chi nếu phi tần có bệnh, không phải bị đày vào lãnh cung liền là bị trục xuất trở về, ai gia nghĩ muốn hết biện pháp mới giữ được ngươi ở trong cung.” Thái hậu vừa nói vừa đi xuống đỡ ta qua cùng nàng ngồi chung, trong lòng ta quýnh lên, lại ra sức chớp mắt lệ, ngàn vạn lần đừng làm cho nàng xem ra ta là giả khóc a.

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s