Vợ đẹp trộm tim: đại thiếu phúc hắc đừng hung hãn chương 33

Chương 33: Em muốn nghỉ việc

Tô Mạc cứ như vậy lẳng lặng nhìn Tống Tử Phong, không có nói thêm câu nào với Hạ Toa , điều này làm cho Hạ Toa cảm thấy vô cùng đè nén, cô muốn mở miệng đánh vỡ trầm mặc tuy nhiên lại không biết mở miệng như thế nào mới phải.
Một hồi tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ trầm mặc trong phòng .
“Xin chào, tôi là Tô Mạc.” Tô Mạc nhận điện thoại, đi tới cửa , nhỏ giọng nói .
“Cái gì, tôi không đi.” Tô Mạc hướng điện thoại ồn ào.
Thấy dáng vẻ giận dữ của Tô Mạc , Hạ Toa sợ hết hồn, đi lên phía trước, vừa định mở miệng, Tô Mạc lại xoay người lại, ôm lấy cô, nức nở.
“Làm sao rồi, đừng khóc.” Hạ Toa vỗ vỗ phía sau lưng Tô Mạc dịu dàng hỏi.
“Hạ Toa, có chút chuyện, mình phải quay về, đồng ý với mình sẽ chăm sóc tốt cho Tống Tống được chứ?” Tô Mạc ôm thật chặt Hạ Toa, năn nỉ .
“Mình sẽ chăm sóc anh ấy, cậu chú ý thân thể.” Hạ Toa lấy tay lau đi nước mắt trên gương mặt Tô Mạc gật đầu đồng ý .

Tô Mạc thở dài, cầm lên túi sách trên ghế sa lon , đi tới bên giường, cẩn thận nhìn một chút Tống Tử Phong có chút không bỏ được, xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng Tô Mạc rời đi, Hạ Toa ở bên trong lòng thật ra thì cũng không chịu nổi, sớm biết có thể như vậy, cô liền rời đi thật xa , đi theo cha mẹ tới F thị cũng so ở chỗ này thoải mái hơn nhiều. Nhìn Tống Tử Phong nằm ở trên giường sắc mặt có chút tái nhợt , nhớ tới Tần Lạc vẫn chăm sóc mình , cô thật không biết mình nên làm cái gì? Một đêm này, Hạ Toa cứ như vậy yên lặng ngồi ở trên ghế, không có một chút buồn ngủ.
Sáng sớm ngày thứ hai, lúc bác sĩ tới kiểm tra phòng thì thấy Tống Tử Phong vẫn chưa có tỉnh lại, không khỏi nhíu mày.
“Cậu ấy vẫn không có tỉnh lại sao?” Bác sĩ nhìn Hạ Toa tiều tụy ngồi ở một bên hỏi thăm.
“Không có!” Hạ Toa ngẩng đầu nhìn bác sĩ, vẻ mặt có chút hoảng hốt.
“Đây cũng không phải là điềm tốt gì, ngày hôm qua phẫu thuật rất thuận lợi, dưới tình huống bình thường sớm nên tỉnh, cô hãy trò chuyện với cậu ấy, không nên quá lo lắng, sẽ không có vấn đề lớn lao gì.” Nhìn ánh mắt có chút đờ đẫn của Hạ Toa, bác sĩ đi tới trước mặt cô, an ủi.
“Vâng, cám ơn bác sĩ.” Hạ Toa gật đầu lên tiếng.
“Đi rửa mặt đi, tôi xem tinh thần của cô thật không tốt.” Nhìn Hạ Toa bộ dáng ngu ngơ, bác sĩ vỗ vỗ bả vai của cô quan tâm nói.
Hạ Toa gật đầu một cái, đi vào phòng vệ sinh, ngẩng đầu nhìn về phía gương, bị bộ dạng tiều tụy không chịu nổi của chính mình dọa sợ. Rửa mặt nước lạnh, mới thoáng tỉnh táo lại, ngày hôm qua cả đêm cô rối rắm cả người đều muốn hỏng mất.

“Cô phải chú ý thân thể, nếu cô cứ tiếp tục như thế, bạn trai cô làm thế nào?” Thấy Hạ Toa từ phòng vệ sinh đi ra, bác sĩ thở dài nói.
Nghe bác sĩ nói như vậy, Hạ Toa cũng không có giải thích, chỉ là gật đầu một cái, đem bác sĩ đưa đến cửa. Mới vừa đóng cửa lại tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, Hạ Toa lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, là Tô Mạc.” Uh, Tô Mạc.” Hạ Toa vừa định hỏi chuyện gì, lại bị Tô Mạc cắt đứt.
“Hạ Toa, cậu hãy nghe mình nói, mình bây giờ đang ở sân bay, muốn rời khỏi S thị đại khái khoảng nửa năm , Tống Tống sẽ phải cầu xin cậu rồi, anh ấy và người nhà cãi nhau, ở S thị cũng chỉ có một người bạn là cậu , hãy chăm sóc thật tốt , đừng để xảy ra chuyện gì nữa được chứ?” Có lẽ là vội vàng lên máy bay nên Tô Mạc nói tốc độ thật nhanh.
“Uh, mình hiểu rồi.” Hạ Toa liếc mắt nhìn Tống Tử Phong nằm ở trên giường , đồng ý, thật ra thì lúc này cô đã không có lựa chọn, để cho cô trơ mắt nhìn Tống Tử Phong một người không nơi nương tựa nằm ở trong bệnh viện, cô không làm được.
Cúp điện thoại, Hạ Toa thở dài, để điện thoại về trong túi, trong nội tâm hiểu rõ , rõ ràng công việc đang làm ở Sky là không thể nào tiếp tục, cũng không có thời gian, không có tinh thần mà đi làm, mặc dù trong bệnh viện có thể nhờ y tá, nhưng cô không thể yên tâm ?
“Hạ Toa, ăn sáng thôi.” Cửa ken két một tiếng bị đẩy ra, một mùi thơm xông vào mũi , làm Hạ Toa muốn ăn, hướng Tần Lạc cười cười đi lên phía trước.
“Cám ơn anh, em thật đói.” Hạ Toa nhận lấy từ trong tay Tần Lạc , ăn ngấu nghiến.
“Ăn chậm một chút, đừng nóng vội, còn nóng !” Nhìn Hạ Toa bộ dáng tiều tụy, Tần Lạc không nhịn được sờ sờ tóc của cô, dịu dàng dặn dò .

“Có một chuyện , em muốn nói với anh.” Hạ Toa để đũa xuống, ngẩng đầu nhìn bộ mặt phớt tỉnh của Tần Lạc đang ngồi ở đối diện với mình .
“Chuyện gì?” Nhìn Hạ Toa bộ dáng nghiêm túc, Tần Lạc không khỏi ngồi thẳng thân thể, mở miệng hỏi thăm.
“Em, em muốn nghỉ việc.” Hạ Toa dừng một chút, cúi đầu tiếp tục ăn, không dám nhìn tới ánh mắt của Tần Lạc .
“Tại sao?” Đối với quyết định này của Hạ Toa , Tần Lạc rất không hiểu, dù là muốn chăm sóc Tống Tử Phong cũng không cần phải nghỉ việc đi, có thể xin nghỉ không lương cũng được không phải sao?
“Tô Mạc rời khỏi S thị rồi, em muốn chăm sóc Tống Tử Phong, không có tinh thần cùng với thời gian mà đi làm, dù sao thì em cũng là nhân viên thực tập, không có lý do xin nghỉ dài hạn .” Thật ra thì quyết định như vậy cũng là không muốn làm khó Tần Lạc , dù sao cô chỉ là một nhân viên thực tập , xin nghỉ mấy tháng , người của bộ phận nhân sự sẽ nghĩ sao, người khác lại nói Tần Lạc thế nào đây?
“Có thể thuê y tá tới chăm sóc hắn, có thể thuê hộ lý tốt nhất, tiền không là vấn đề, tại sao nhất định phải lựa chọn nghỉ việc vậy?” Hắn không phải người hẹp hòi, hắn có thể để cho Hạ Toa tới chăm sóc hắn, ngay cả có thể giúp đỡ Hạ Toa cùng nhau chăm sóc hắn, thuê mấy y tá , mấy hộ lý đều không có vấn đề, có rất nhiều con đường có thể lựa chọn, tại sao cố tình muốn lựa chọn nghỉ việc đây?
“Em biết rõ tiền không là vấn đề, là vấn đề của em, em không ở nơi này nhìn, em không yên lòng.” Hạ Toa nhìn một chút Tống Tử Phong đang nằm ở trên giường , lại nhìn Tần Lạc nói.
“Mặc kệ như thế nào, đơn xin nghỉ việc của em anh sẽ không ký .” Nhìn Hạ Toa kiên trì muốn nghỉ việc, Tần Lạc có chút hơi giận, hướng về phía Hạ Toa lạnh lùng nói.
“Tần Lạc, em biết anh vì muốn tốt cho em, công ty cũng có quy định, một khi người của công ty từ chức , đời này cũng không thể lần nữa bước vào Sky, nhưng là tình huống trước mắt anh cũng thấy đấy, em căn bản chú ý không tới, rời đi là cách tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất.” Nhìn Tần Lạc bộ dạng có chút mất khống chế, Hạ Toa đứng lên, đi tới bên cạnh hắn, lôi kéo tay của hắn, giải thích.
“Anh là CEO, kể cả anh lấy việc công làm việc tư thì thế nào đây? Anh hi vọng em và anh làm việc chung một công ty , anh hi vọng mỗi ngày đều có thể dắt tay em đi vào công ty, anh hi vọng mỗi một ngày đều cùng em cùng nhau vượt qua , ạm cũng vậy hi vọng Sky là mơi chứng kiến chúng ta yêu nhau .” Tần Lạc nhìn Hạ Toa động tình nói xong, cho dù hiểu rõ làm như vậy người khác nhất định sẽ ở sau lưng nói lung tung, nhưng hắn không thèm để ý, vì Hạ Toa, lần đầu tiên không để ý tới có thể như thế nào đây?
“Không, em không hy vọng anh vì em mà phá quy củ của công ty , yên tâm, coi như rời đi Sky, em cũng có thể tìm một công việc thích hợp cho mình, cùng lắm thì lúc đó khiến Hàn Dạ chứa chấp em, em đi bán mô hình đồ chơi là được.” Hạ Toa đưa tay sờ sờ gò má của Tần Lạc , khẽ cười nói.
Nhìn Hạ Toa kiên trì như vậy, Tần Lạc có chút bất đắc dĩ gật đầu một cái, đồng ý. Ngày hôm qua lúc rời đi hắn đi hỏi về tình huống của Tống Tử Phong thì lấy được kết quả cũng không phải rất khả quan , ít nhất phải nửa năm mới có thể hoàn toàn hồi phục , thời điểm nghe nói như vậy tim của hắn lộp bộp một chút, có một loại cảm giác không khỏi sợ, cảm giác Hạ Toa đang từng bước từng bước cách xa mình. Bây giờ nhìn lại hắn dự cảm tựa hồ vẫn còn rất chuẩn, chỉ nhưng mà hắn sẽ không trơ mắt nhìn Hạ Toa rời đi, hắn sẽ không dễ dàng buông tha.

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s