Vợ đẹp trộm tim: đại thiếu phúc hắc đừng hung hãn chương 30

Chương 30: Khách không mời mà đến

Hạ Toa vỗ vỗ đầu, từ trên giường bò dậy, lung la lung lay đi tới phòng vệ sinh, nhìn trong gương bộ dáng tiều tụy của mình, không khỏi lấy làm kinh hãi, vừa đánh răng vừa ở trong lòng thề , về sau không bao giờ uống nhiều rượu như vậy nữa.
Chỉ là nhớ tới tối hôm qua Hạ Toa trên mặt liền tràn đầy nụ cười, không nghĩ tới cô của Tuyết Thiếu sẽ có ý tứ như vậy, còn có Tần Di, một chút cũng không nhìn ra, bên ngoài trông nghiêm túc như vậy mà không ngờ cũng thích nhiều chuyện.
Rửa mặt xong, Hạ Toa từ trên lầu đi xuống, nhìn trên bàn đã sớm chuẩn bị tốt bữa ăn sáng, cười cười, vừa định ngồi xuống, thấy tờ giấy để ở dưới cái ly.

Hạ Toa

Anh đã giúp em xin nghỉ một ngày, cứ ở nhà nghỉ ngơi, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về.
Yêu em, Tần Lạc
Hạ Toa đem tờ giấy để qua một bên, uống sữa tươi ăn bánh bao, hai chân vắt tréo , phơi nắng.
“Leng keng, leng keng.” Đang lúc Hạ Toa nhàn nhã uống sữa tươi thì chuông cửa không ngừng vang lên.
Vốn là không muốn để ý tới Hạ Toa bất đắc dĩ đi tới cửa, từ trong mắt mèo nhìn ra ngoài , trong nội tâm hồi hộp một chút, người tới lại Tô Mạc. Hạ Toa mở cửa, không đợi mở miệng, một người mà cô không quá nguyện ý nhìn đến lại xuất hiện ở trước mắt của cô.
“Hạ Toa, anh đã trở về.” Tống Tử Phong nhìn Hạ Toa đang sững sờ ở tại cửa ra vào , cười yếu ớt .
“Tô Mạc!” Nhìn Tống Tử Phong , Hạ Toa hướng về phía Tô Mạc lớn tiếng mà hét lên. Cô vẫn nỗ lực muốn quên, cũng quyết định bắt đầu với Tần Lạc, nhưng Tống Tử Phong đột nhiên xuất hiện, tựa hồ thay đổi hiện tại mà cô không dễ dàng mới bình tĩnh.
“Đi vào rồi nói .” Nhìn bộ dáng Hạ Toa không quá vui mừng, Tô Mạc nhàn nhạt nói qua.
Hạ Toa mở cửa , xoay người đi tới bên sofa ngồi xuống, thật ra thì trong lòng cô cũng không phải bài xích gặp mặt Tống Tử Phong . Dù sao cô cũng muốn tìm một thời gian đem chuyện trước kia nói một chút, nhưng cô đang buồn bực , Tô Mạc thế nhưng âm thầm mang theo Tống Tử Phong tới nhà cô, đây coi là cái gì?Bất ngờ tập kích? Hay là suy nghĩ muốn tác hợp bọn hắn ?
“Đừng trách Tô Tô, là anh bảo cô ấy dẫn tới, anh gọi điện thoại cho em vài lần, nhưng thấy máy bận, gọi điện tới công ty cũng không có liên lạc được với em, anh có chút lo lắng , cho nên bảo Tô Tô dẫn anh tới.” Tống Tử Phong đi tới bên cạnh Hạ Toa ngồi xuống, thâm tình nhìn Hạ Toa dịu dàng nói.
“Tống Tống, thật ra thì có một số việc đã qua cứ để cho nó đi qua đi, em hiện tại rất tốt, ngày cũng rất bình tĩnh, em thật sự không cách nào chịu đựng thêm lần thứ hai nữa .” Một lần ly biệt đã làm cô chết đi sống lại, nếu như còn có lần thứ hai, như vậy cô tình nguyện không cần đoạn cảm tình này.

 

“Hạ Toa, mình biết cậu đang nhớ cái gì? Mình đã buông xuống, hơn nữa Tống Tống anh ấy thích là cậu, mình biết rõ cậu cũng không có quên anh ấy, sao không cho nhau một cơ hội đây?” Nhìn dáng vẻ kiên quyết của Hạ Toa, Tô Mạc có chút không nhẫn tâm, trái lương tâm nói.
“Tô Tô, mình biết cậu vẫn thích Tống Tống, tại sao cậu không thể dũng cảm một chút, theo đuổi hạnh phúc của mình đây? Cậu yêu anh ấy không thể ít hơn so với mình không phải sao?” Hạ Toa quay đầu nhìn Tô Mạc, có chút đau lòng.
“Tình cảm là chuyện hai người, lòng của anh đã cho nem, làm sao có thể cùng Tô Tô ở chung một chỗ đây? Không nên đem ý nghĩ của em áp đặt cho anh, nếu như mà anh thật muốn cùng Tô Tô ở chung một chỗ, em cảm thấy anh bây giờ còn tìm đến em sao?” Nhìn hai người đem mình làm quả bóng đẩy tới đẩy lui, Tống Tử Phong ở bên trong lòng vô cùng khó chịu, hướng về phía hai người lạnh lùng nói.
Thấy Tống Tử Phong có vẻ tức giận, Hạ Toa thở dài tựa vào trên ghế sa lon.
“Mình còn có chuyện, hai người tán gẫu, mình đi về trước đây.” Tô Mạc ngồi một hồi suy nghĩ một chút, còn là quyết định mình đi trước tránh, dù sao rất nhiều chuyện có cô ở đây Tống Tống cũng không dễ dàng nói.
“Uh, liên lạc sau.” Tống Tử Phong cảm kích liếc mắt nhìn Tô Mạc, gật đầu một cái, hướng Tô Mạc phất tay một cái.
“Tô Tô, thật sự có chuyện?” Hạ Toa đứng dậy đi tới cửa, nhìn Tô Mạc chăm chú hỏi.
“Uh, buổi chiều còn có họp báo.” Tô Mạc nhìn một chút Hạ Toa, gật đầu một cái khẳng định .
“Đi đường cẩn thận.” Thấy Tô Mạc đổi giày, Hạ Toa chủ động mở cửa, quan tâm nói.
“Cho Tống Tống một cơ hội .” Tô Mạc đi ra khỏi cửa, quay đầu nhìn Hạ Toa khẩn cầu .
Nhìn ánh mắt mong đợi của Tô Mạc, Hạ Toa theo bản năng gật đầu một cái.
Tống Tử Phong ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn Tô Mạc rời đi, trong lòng có chút áy náy, hắn không phải cọc gỗ thế nào có khả năng không biết rõ tình cảm của Tô Mạc đây? Nhưng trong lòng của hắn đã có một Hạ Toa, không thế chấp nhận được thêm cô ấy? Hạ Toa tựa như một thân cây đã mọc rể ở trong lòng của hắn, nếu như gắng phải nhổ hết, kết quả chỉ có tổn thương cả hai bên.
“Tại sao em không nghe điện thoại của anh ?” Thấy Hạ Toa đóng cửa hướng ghế sa lon đi tới, Tống Tử Phong đứng lên tiến ra đón, nhìn chằm chằm vào cô hỏi.
“Mấy ngày nay rất bận, điện thoại di động không để ở trong túi không có chú ý.” Hạ Toa có chút uất ức , trừ một đêm kia có một cuộc điện thoại, cô không có nhận được điện thoại của Tống Tử Phong. Máy điện thoại mới của cô là Tần Lạc mua cho cô, có chức năng chuyển cuộc gọi , sẽ không phải là Tần Lạc động tay chân thôi.

“A, vì phòng ngừa về sau em không nhận điện thoại của anh , cho em cái này.” Tống Tử Phong móc từ trong túi ra một cái điện thoại màu hồng rất thời trang, nhét vào trong tay Hạ Toa .
Nhìn điện thoại ở trong tay, Hạ Toa có chút bất đắc dĩ, Tống Tử Phong tính khí cô biết, nếu như cô không nhận cái điện thoại di động này khẳng định trực tiếp bị ném đến trong thùng rác đi, hắn sẽ không như thế . Nhưng ngộ nhỡ để Tần Lạc thấy được, đây chẳng phải là tự mình tìm chết? Hạ Toa tâm tình lúc này vô cùng rối rắm cùng buồn bực, không biết nên làm sao đây mới phải.
“Hạ Toa, để cho anh một lần nữa yêu em được chứ?” Tống Tử Phong ôm Hạ Toa vào trong lòng, năn nỉ .
“Không thể nào.” Nghe được tiếng cửa mở, Hạ Toa trong lòng cả kinh, muốn tránh thoát lồng ngực Tống Tử Phong, nhưng hắn ôm quá chặt, căn bản là không thể tránh ra .
Tần Lạc hào hứng mua cơm trưa trở về, nhưng vừa mở cửa lại thấy trường hợp như vậy, đi lên trước, một tay đẩy ra Tống Tử Phong, đem Hạ Toa ôm trở lại trong ngực mình.
“Tần Lạc.” Hạ Toa ngẩng đầu lên có chút không hiểu nhìn Tần Lạc.
“Tần Lạc? Thì ra cậu chính là Tần Lạc.” Tống Tử Phong nhìn đột nhiên xuất hiện mở cửa đi vào Tần Lạc, hừ lạnh.
“Đúng, tôi là bạn trai Hạ Toa, xin hỏi anh tìm bạn gái tôi có việc gì thế?” Từ ánh mắt của Tống Tử Phong nhìn Hạ Toa là hắn biết, hắn cũng yêu Hạ Toa, nhưng là hắn sẽ không thối lui.
“Không có kết hôn, tôi vẫn có cơ hội.” Tống Tử Phong cũng không thèm để ý, có chút khinh thường nhìn Tần Lạc, hừ lạnh.
“Tống Tống, thật xin lỗi, cái này trả lại anh.” Hạ Toa suy nghĩ một chút vẫn là trả điện thoại cho Tống Tử Phong.

“Hạ Toa , anh sẽ không bỏ qua, một ngày nào đó em lại cam tâm tình nguyện sẽ cầm cái điện thoại di động này .” Tống Tử Phong cầm điện thoại di động thả lại túi, nhìn Hạ Toa tự tin nói.

 

“Nơi này không hoan nghênh anh, mời đi.” Tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt, Tần Lạc không chút khách khí rơi xuống lệnh đuổi khách.
Tống Tử Phong cũng không để ý tới Tần Lạc, nhìn một chút Hạ Toa, đi ra ngoài.
“Không phải là em cho anh ta đến , là Tô Tô dẫn tới.” Thấy bộ dạng không vui của Tần Lạc, Hạ Toa vội giải thích.

 

“Không có việc gì, anh không có tức giận.” Thấy dáng vẻ Hạ Toa có chút hốt hoảng, Tần Lạc trong lòng vốn là ghen tức trong nháy mắt liền dần dần biến mất không còn một mống, tối thiểu bây giờ nhìn lại, Hạ Toa hay là đang tính so với hắn khá hơn một chút, nếu không cũng không thể gấp gáp giải thích như vậy.

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s