Vương gia ta biết sai rồi chương 58

Chương 58: Đồ cưới
“Hoàng phu nhân sao lại nói như vậy, ta là mẫu thân của Nguyệt Nguyệt, chẳng lẽ lại keo kiệt đồ cưới nữ nhi sao?” , mang nhiều như vậy, nàng sao sắp xếp được.

Thấy đại phu nhân không khách khí, Hoàng phu nhân cũng chẳng muốn tiếp tục tươi cười, “Đại phu nhân nói quá lời, một chút đồ cưới đó là của Hoàng gia chúng ta , hiện tại Nguyệt Nguyệt sắp xuất giá, chúng ta tới kiểm kê một chút cũng không có chỗ nào không ổn, đại phu nhân cần gì phải sốt ruột như vậy.  ”

Nghe Hoàng phu nhân nói vậy, đại phu nhân dù khó chịu cỡ nào,cũng đành phải nhịn xuống, “Hoàng phu nhân nói đúng, đồ cưới thì nên kiểm kê lại, chỉ là hôm nay có chút vội, qua vài ngày được không? Ta cũng muốn kiểm kê lại một chút.”

Hoàng phu nhân cười lạnh một tiếng, kiểm kê, sợ là đã sớm rơi vào túi của ả mà thôi, dù sao nàng cũng biết Hàn phu nhân không dám không giao đồ cưới này ra, nếu là chuyện kế mẫu tham ô đồ cưới của chính thê nều truyền ra ngoài, sợ là sự tình càng nghiêm trọng.

“Cũng được, vậy hai ngày sau ta trở lại,  bà bà mới giao danh sách cho ta, ta không dám thất lễ, nên có chút nóng vội, mong Hàn phu nhân đừng trách.” a, ngụ ý của Hoàng phu nhân chính là cảnh cáo đại phu nhân chớ vọng tưởng là chỉ qua loa cho xong,trong tay nàng có chứng từ đầy đủ không dễ thoát đâu.

Sắc mặt Đại phu nhân trắng bệch, vội vàng vâng vâng, đưa tiễn Hoàng phu nhân, Hàn Nguyệt Nguyệt trở về viện của mình, đại phu nhân ở lại tức giận vô cùng, đập phá đủ thứ, khiến nha hoàn bên cạnh sợ hãi không dám tiến lên, một khoản đồ cưới lớn như vậy, nói nàng kiếm thế nào.

“Lão gia, đây là danh sách đồ cưới của Đại tiểu thư, hãy xem qua một chút.” , đại phu nhân đưa danh sách trước mặt Hàn Diệu Văn, Hàn Diệu Văn đang xem công văn, nghe đại phu nhân nói, đầu cũng không ngẩng, “Nàng là chủ mẫu, những thứ này nàng tùy tiện quyết định đi.” , chuyện chuẩn bị đồ cưới từ xưa đến nay đều do nữ nhân chuẩn bị mà.

Thấy đại phu nhân còn chưa rời đi, Hàn Diệu Văn thả công văn xuống, ngẩng đầu,  thấy đại phu nhân đang cúi đầu rũ rượi, không đành lòng hỏi”Có chuyện gì sao?”

Đại phu nhân oán thán một tiếng, “Thì là vấn đề của đồ cưới, thiếp vốn đã chuẩn bị tốt , chỉ là Hoàng gia vẫn cứ muốn xem, thiếp cũng không có cách, cho nên muốn hỏi chàng,bcó nên thêm chút thứ gì hay không,” .

Người Hoàng gia muốn xem đồ cưới của Nguyệt Nguyệt cũng là hợp tình hợp lý, “Vậy nàng đem bản danh sách này đưa cho Hoàng phu nhân nhìn cái là được.”

Đại phu nhân không biết nên mở miệng ra sao, ấp a ấp úng  nói không nên lời. “Thiếp có nói qua, hai ngày sau Hoàng phu nhân sẽ đến, chỉ là họ muốn kiểm kê 38 gánh đồ cưới lần trước khi gả nữ nhi  nữa, thiếp đi đâu tìm đồ đưa cho họ xem.” , đại phu nhân cẩn thận nhìn sắc mặt Hàn Diệu Văn.

“Sau khi phu nhân qua đời, đống đồ cưới kia không phải tại kho sao? Bọn họ nếu muốn xem, nàng dẫn họ đến đó, đó là đồ cưới của mẫu thân Nguyệt Nguyệt, cho nó cũng đúng. ” , loại việc nhỏ này vẫn còn tới hỏi hắn sao, Hàn Diệu Văn có chút không kiên nhẫn.

“Năm đó sau khi phu nhân qua đời, hài tử cũng mất tích, cô cô sớm phân chia đồ cưới cả rồi, hiện tại không còn có gì trong kho hết.” , đã sớm chia mỗi người một nửa, mẫu thân đã bán không biết bao nhiêu món, nàng cũng bán vài bộ, hoặc để làm đồ cưới cho Thanh Tư, chả còn lại bao nhiêu cả.

Nghe đại phu nhân nói bvậy, Hàn Diệu Văn nhíu mày, “Cái khác thì không nói, nhưng ngay cả đồ cưới các ngươi cũng tham, hiện tại Hoàng gia tới đòi, lấy không được, người ta nói tướng phủ chúng ta ra sao đây, mặt mũi đều bị các ngươi quăng mất hết rồi.” , Hàn Diệu Văn đập mạnh trên bàn, đại phu nhân sợ hãi lùi vài bước.

“Là cô cô muốn chia, thiếp cũng không thể cãi. ” , Hàn Diệu Văn thấy nàng nói cực kỳ lý lẽ, kiêu ngạo liền lớn hơn vài phần nữa, “Nếu nàng không có lòng tham, sao có thể chia đống đồ cưới đó, ta mặc kệ, nàng phải đem đống đồ cưới này từng món thu về, nếu không mặt mũi Hàn gia ta mất sạch hết.” , tướng phủ hắn thiếu tiền lắm sao, nữ nhân này cũng không chịu suy nghĩ, nếu truyền ra ngoài, hắn sao có thể ra ngoài gặp người.

Đại phu nhân thấy Hàn Diệu Văn nóng giận, lập tức ảo não chạy về  phòng, nàng cũng chỉ muốn nhờ Hàn Diệu Văn ra mặt nói một tiếng với người Hoàng phủ, tướng phủ họ chuẩn bị đồ cưới cho nữ nhi không tới phiên Hoàng phủ đến quản  lý, có Hàn Diệu Văn ngăn cản, Hoàng phủ nhân cũng không dám đòi, đợi cho chuyện này qua đi, mọi việc tự nhiên sẽ được giải quyết , nàng không nghĩ tới Hàn Diệu Văn sẽ tức giận như vậy, nhưng không phải lỗi của nàng a, là cô cô đòi chia, nàng cũng chỉ còn vài thứ, giờ nói nàng làm sao đem toàn bộ về.

Mà nếu không có, ngày kia Hoàng phu nhân đến nên ứng phó sao đây, không có biện pháp, đành phải kiếm thôi.

Nhìn 38 gánh đồ cưới trong phòng, Hàn Nguyệt Nguyệt cười trộm, trong vòng hai ngày có thể chuẩn bị nhiều như vậy, lần này số tiền đại phu nhân bỏ ra e rằng không ít.

“Hoàng phu nhân, mọi thứ đều đã ở trong này , mời xem qua” , đại phu nhân nhìn Hoàng phu nhân, trên mặt tươi cười, trong lòng khó chịu vô cùng.

Hoàng phu nhân lấy một bản danh sách trong ống tay áo, “Tô ma ma, Lý ma ma hai người kiểm tra đi.” đây là người của Hoàng phủ, nên nàng cực kỳ yên tâm.

“Vâng, phu nhân” , đại phu nhân trừng mắt nhìn mấy người, tuy nhiên mọi thứ đều kiếm lại, nhưng vẫn thất lạc vài món.

“Phu nhân.” , Hoàng phu nhân nhận lại danh sách từ tay Lý ma ma, nhìn thoáng qua, cười nói, “Năm đó bà bà chuẩn bị đồ cưới cho tiểu cô, ta cũng không ở bên cạnh, không ngờ nhiều như vậy, ngoài mấy thứ bình thường ra thì bị mất cái gì?” , nghe được Hoàng phu nhân nói, sắc mặt đại phu nhân càng xám xịt, Tô ma ma mở miệng nói, “Ngoại trừ những vật bình thường, thì sáu vải  thượng đẳng cùng một đôi vòng ngọc không thấy nữa.” , những vật trong rương toàn là hàng phổ thông, thiếu toàn là thiếu vật thượng đẳng.

“Làm phiền cậu mợ lo lắng , còn lại những thứ này, hẳn là mẫu thân khi đó đã dùng cho chỗ khác, nếu hầu như mọi thứ đều vẫn còn, vậy mấy thứ kia cũng không cần tính toàn làm gì.” , Hàn Nguyệt Nguyệt tiến lên nói, mấy thứ kia hẳn là tại trong túi đại phu nhân, đại phu nhân có thể bày xuất nhiều như vậy cũng đã vượt qua dự kiến của nàng.

Đại phu nhân liếc Hàn Nguyệt Nguyệt một cái, hừ nhẹ một tiếng, xem như nha đầu kia thức thời.

Hoàng phu nhân đưa bản danh sách cho Tô ma ma, “Nguyệt Nguyệt nói rất đúng, dù sao cũng thiếu một chút, các ngươi đi bổ sung lại, đưa cho đại tiểu thư bảo quản, sau khi gả vào vương phủ, cũng không thể để người ta xem thường.” Ánh mắt liếc qua đại phu nhân một cái.

“Phu nhân yên tâm, chúng ta nhất định làm tốt ” , 38 gánh đồ cưới, cùng một số đồ tướng phủ vừa chuẩn bị, cộng lại cũng coi như một khoảng lớn, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn tờ danh sách trong tay, cái này còn nhiều hơn mong đợi, nàng không ngờ nhiều như vậy, tuy nhiên số tiền đó đối với nàng mà nói chỉ như một cọng lông trâu – không đáng kể, dù sao cũng có người đưa tiền bạc cho chính mình, ai lại mất hứng, Hàn Nguyệt Nuyệt cao hứng vô cùng.

Giữa tháng năm, giá y rốt cục làm xong , thời điểm đưa tới, Hàn Nguyệt Nguyệt lại một lần nữa gặp được khuôn mặt vẹo vọ khó chịu của Đại phu nhân, một bộ giá y tốn đến một ngàn lượng còn chưa tính, chỉ là sau 2 ngày lại lục đục đưa mũ, giày, trang sức gì gì đó, đại phu nhân rốt cục bạo phát, Hàn Nguyệt Nguyệt rưng rưng  nước mắt quỳ gối trước cửa phòng đại phu nhân nhận sai, Hàn Diệu Văn biết chuyện, trách mắng đại phu nhân một trận.

Vật tuy quý một chút, đúng là có chút khó khăn với tướng phủ, nhưng sau này Hàn Nguyệt Nguyệt là Vân vương vương phi, Hàn gia tuy nhiên không tựa vào nàng giúp đỡ, nhưng nếu chọc nàng giận, khó tránh khỏi ngày sau giận chó đánh mèo vào tướng phủ, nữ nhân này thật không biết suy nghĩ.

Đại phu nhân sau đó cũng không dám tìm Hàn Nguyệt Nguyệt gây phiền toái, đành phải mỗi ngày đem nàng tiến cung , Hàn Nguyệt Nguyệt mừng rỡ vô cùng.

“Tiểu thư, người xuất giá, giá y đều là chính cmình tự thêu, tuy nhiên đã có giá y sẵn rồi, vậy người nên tự thêu thứ khác đi, tỷ như khăn tay, túi tiền a, người cũng chưa từng thêu qua, nếu Vương gia thấy được nhất định rất thích.” , Như Ngọc một bên thêu gối đầu, mở miệng nó, Hàn Nguyệt Nguyệt nằm trên giường êm, nhắm mắt lại, khí hậu ở kinh thành thật quá nóng, ngồi một chút cũng chảy đầy mồ hôi.

“Vương gia đã đưa tín vật, tốt xấu gì tiểu thư cũng nên đưa một chút hồi đáp cho người ta, có qua có lại mà.” , tín vật? Hàn Nguyệt Nguyệt mở to mắt, “Vương gia từ lúc nào đưa tín vật cho ta? Ta sao lại không biết?” Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu nhìn Như Ngọc.

Như Ngọc ngừng công việc trong tay, “Tiểu thư sao lại vậy, Vương gia đưa gì đều quên mất” , Vương gia đối với tiểu thư tốt như vậy, tiểu thư thật quá vô tâm rồi.

“Ai nói với ngươi ?” , Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi.

“Tần thị vệ bên người Vương gia a, hắn nói Vương gia đã tặng một cái lễ vật rất quý giá cho tiểu thư,  ta có hỏi hắn là cái gì, nhưng hắn lại không chịu không nói” , nàng lúc ấy còn cho là Tần thị vệ nói đùa, nếu là Vương gia đưa vật gì cho tiểu thư, nàng sao lại không biết.

Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu lại, “Về sau bớt tiếp xúc với tên Tần Minh kia” , có thể nói như thế, nhất định là một tên tâm địa gian xảo, nên để mấy nha đầu kia tránh xa một chút.

Như Ngọc le lưỡi; nàng cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, tò mò Vương gia đưa tiểu thư thứ gì.

Tay nghề của Hàn Nguyệt Nguyệt có hạn, nàng cũng thử vụng trộm thêu vài cái túi tiền, chỉ là đều rất xin lỗi người xem, không thể dùng được, kêu nàng thêu chữ thập thì thêu được, chứ thêu cái này, thôi, dọa người.

Đầu tháng sáu, tất cả tướng phủ đều bận rộn cho đại hôn Hàn Nguyệt Nguyệt  , tuy nhiên những thứ này cũng không mắc mớ gì tới nàng, nàng cứ đến lúc đó làm tân nương là được, mỗi ngày đóng cửa trong phòng, lo làm việc riêng của mình.

Trái lại, người Hàn gia mỗi ngày tới một người, siêng năng nhất là tam phu nhân cùng nữ nhi nàng là Hàn Thanh Vân, Hàn Nguyệt Nguyệt đối với những người này cũng không quá xa cách, cũng không quá nhiệt tình

Hàn Thanh Tư bị giam cầm ba tháng, vừa vặn đến giữa tháng sáu sẽ bỏ lệnh cấm, nhưng cũng không có đến, Hàn Nguyệt Nguyệt sớm quên người này còn tồn tại.

Trước khi nữ nhân xuất giá, đều có mẫu thân đến dạy bảo các chuyện phòng the, đại phu nhân chỉ mong nàng đừng tới quấy rầy bà, tự nhiên cũng không để ý tới những thứ này, Tô ma ma được Hoàng phu nhân dặn, đến nói cho Hàn Nguyệt Nguyệt biết một chút, còn lén lút nhét một bản Xuân Cung Đồ cho nàng.

Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn đống sách trong tay có phần uể oải, cổ nhân khi xuất giá thì ra là kiểu này, chỉ xem những hình ảnh trong sách này, các nữ tử da mặt mỏng có thể hiểu được không? Đem đống sách đó vứt qua một bên, nàng mới không cần phải coi thứ này.

Trong lúc Như Ngọc quét dọn căn phòng, vốn cho rằng những quyển sách Hàn Nguyệt Nguyệt thường xem sẽ được cất kĩ, nên mở vài cuốn vứt lung tung xung quanh, khi nhìn thấy, mặt đỏ như quả cả, tay giãy ra giống như bị phỏng: sách như vậy mà tiểu thư dám vứt lung tung, xấu hổ quá.

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s