Cúc Nguyệt ký chương 19

Đối xử

Hách Liên Chi lảo đảo cây quạt, sắc mặt âm tình bất định nói:” đúng vậy a! Nàng quá phải không tệ, cho nên Thái tử vôi vàng chạy tới nơi này, có chút thất vọng đi” Vân Tử Xông liếc mắt Hách Liên Chi một cái, thấp giọng nói:” Tiểu Nguyệt là của ta, từ lúc nàng bắt đầu sáu tuổi ta đã biết, khuyên ngươi không nên uổng phí tâm cơ”, Hách Liên Chi khẽ mỉm cười nói:” Nếu nói yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, Tiểu Nguyệt xinh đẹp như thế, Thái tử chỉ sợ muốn giấu cũng là khó khăn đi”, Vân Tử Xông thật thấp hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đi vào nhà thủy tạ, Tiểu Nguyệt đang cười đùa đuổi nhau cùng Minh Tuệ,vừa lúc ngẩng đầu, thấy thân ảnh thon dài bên cửa, gặp nhau vô số lần trong mộng, hết sức muốn quên mà không quên được Vân Tử Xông, còn là giống nhau xuất sắc hơn người, trong con ngươi ánh lên hồng rực mừng rỡ cùng tư niệm ( nỗi nhớ) Tiểu Nguyệt không khỏi có chút ngơ ngác nhìn hắn, Hách Liên Chi nhẹ nhàng ho khan, Tiểu Nguyệt mới hồi thần, tròng mắt chớp động, tránh ánh mắt Vân Tử Xông, cùng Tư Minh Tuệ nói:” Ra mắt Thái tử điện hạ”, thái độ dị thường xa lạ xa lánh, Hồ Tử cũng bận rộn làm lễ ra mắt, Vân Tử Xông trong ánh mắt lóe ra tia tức giận, thật sâu liếc mắt nhìn Tiểu Nguyệt nói:” Nàng trước kia không biết lễ tiết như thế”, Tư Mã Minh Tuệ len lén nhìn hai người một cái, lặng lẽ kéo Hồ Tử ra ngoài, trước khi đi Hồ Tử còn bất đắc dĩ kéo cả Hách Liên Chi, ít đi Tư Mã Minh Tuệ thủy tạ có vẻ an tĩnh dị thường, Tiểu Nguyệt trầm mặc không nói, qua hồi lâu, Vân Tử Xông thở dài thật thấp nói:” Nàng,cái nha đầu tuyệt tình này, để lại một bài thơ như vậy, ta suýt nữa sắp điên, chuyện của ca ca nàng ta không biết, ta ở trong cung túc trực bên linh cữu Hoàng tổ mẫu, chuyện bên ngoài không biết được, may mắn không tạo thành tiếc nuối, ngược lại lập công lớn, đây cũng là trong bất hạnh gặp may mắn”, Tiểu Nguyệt nhăn mặt cau mày, ngẩng đầu lên nói:” đúng vậy a! những thứ này đâu có liên quan đến Thái tử điện hạ, yên tâm dân nữ sẽ không trách Thái tử điện hạ, cũng không dám, điện hạ xin cứ tự nhiên đi, dân nữ nhức đầu , xin thứ cho dân nữ không thể phụng bồi”, thanh âm rõ ràng dị thường bén nhọn lãnh đạm, Vân Tử Xông tức giận, bất giác một tiếng bộc phát ra, Vân Tử Xông đi đến trước người Tiểu Nguyệt, đưa tay nâng cằm nàng lên, để cho nàng nhìn thẳng vào mình, âm thầm cắn răng nói:” Ngươi rốt cuộc nháo với ta cái gì không được tự nhiên, chính ngươi tự chạy tới chiến trường, chuyện này ta cũng sẽ giải thích cho ngươi, đợi bệnh của Phụ hoàng tốt lên ta sẽ nói, ta ngày đêm kiên trì chạy tới, ngươi chính là như thế đối với ta sao, trong lòng ngươi rốt cuộc nghĩ gì, ngươi nói cho ta biết, từ ngày vào kinh, ngươi cũng không thích , đối với ta phần nhiều là qua loa, chẳng lẽ bảy năm qua giữa chúng ta chỉ có thế thôi sao?” Tiểu Nguyệt trong mắt chợt lóe, tránh thoát bàn tay của hắn , đi tới đứng trước cửa sổ, nhìn hoa sen duyên dáng yểu điệu trong ao nước thấp giọng nói:” Tình cảm của chúng ta chỉ như huynh muội thôi, trước kia nhỏ, hiện tại ngày một lớn, vẫn là còn chút quy củ khoảng cách mới đúng, tránh cho…”
Lời Tiểu Nguyệt còn chưa nói xong, liền bị tiếng cười của Vân Tử Xông cắt đứt, tiếng cười tịch mịch thê lương:” Huynh muội, tình cảm bảy năm của chúng ta , ngươi nói là huynh muội , ta nói như thế nào, nguyên lai là cô nương lớn, có tâm tư khác, thật xin lỗi, ta không có muội muội, hãy nói thân phận của ngươi, muốn làm muội muội của ta cũng không có tư cách”, trong lúc Vân Tử Xông giận nói không có giữ miệng, làm thân thể Tiểu Nguyệt hơi chấn động môt cái, trầm mặc hồi lâu mở miệng nói:” Thái tử điện hạ nói rất đúng, lấy thân phận ti tiện của dân nữ, sợ rằng làm nha đầu thô thiển bên cạnh thái tử cũng không xứng, là dân nữ nghĩ nhiều, mong rằng Thái tử đại ân đại lượng tha thứ dân nữ tội bất kính”, lời nói lãnh đạm mà rất bình tĩnh, cơ hồ muốn chọc điên Vân Tử Xông rồi, vốn là nhất thời tức giận, bật thốt ra lời nói chua ngoa, liền dị thường hối hận, nhưng không ngờ lại bị nha đầu này làm ngược khí, nhất thời chỉ cảm thấy ngực nặng trịch, dùng sức bóp chung trà trong tay vỡ nát, mảnh sứ đâm vào lòng bàn tay , máu tươi lập tức trào ra, Tiểu Nguyệt vội vàng quay lại, không khỏi kinh hãi, đi tới muốn tách bàn tay hắn ra nhìn kỹ, bất đắc dĩ Vân Tử Xông liền nhếch môi mỏng, gắt gao nắm lại thành nắm đấm, mặc kệ cho máu tươi tràn ra bên ngoài, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Nguyệt không nói một lời nào.
Tiểu Nguyệt biết người này từ trước tới nay có chút bướng bỉnh, lại nhẹ nhàng thở dài mà nói:” được, ta thu hồi lời vừa nói, ngươi trước buông tay ra, để ta rửa sạch miệng vết thương, nếu không mảnh sứ chui vào thịt liền nguy rồi”. Vân Tử Xông bướng bỉnh nói:” Lần sau không được gọi ta là điện hạ”.” được, được, cái còi xông được chưa?” Vân Tử Xông mâu quang chợt lóe, bàn tay từ từ mở ra , lòng bàn tay bị mảnh sứ cắt một đường dài nhỏ, mấy miếng mảnh sứ vẫn cắm trong thịt, nhìn chút thấy ghê người, Tiểu Nguyệt không khỏi âm thầm hút khí lạnh, bày bao ngân châm châm cứu của mình ra, lấy ngâm châm khều ra những mảnh sứ nhỏ, lại vẩy lên phấn tam thất cầm máu, sau đó lấy vải bông sạch sẽ quấn lại, mới nhẹ nhàng thở ra, thu thập xong , Tiểu Nguyệt không khỏi đầu đầy mồ hôi, ngẩng đầu đụng vào đôi mắt Vân Tử Xông, ánh mắt như nước dị thường triền miên.
Tiểu Nguyệt không khỏi có chút ngây người, khoảng cách gần như vậy trong mộng bừng tỉnh, thậm chí có một chút cảm giác như mấy đời rồi mới gặp, Vân Tử Xông chậm rãi cúi đầu, môi tại búi tóc Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng tiếp xúc, trượt đến bên tai nàng nói:” Nha đầu, ta nhớ nàng, nàng a” thanh âm trầm thấp mang theo từ tính như tiếng đàn vi ô lông nhẹ nhàng thổi trúng bên tai ngứa khổ sở, Tiểu Nguyệt cảm thấy như cả thân mình nóng bỏng như đang ngồi bên cạnh đống lửa . Nhẹ nhàng vuốt cằm, điều chỉnh lại khoảng cách, Vân Tử Xông cúi đầu vừa thấy, hai bên tai tiểu nha đầu đã hồng rực, nhợt nhạt phấn hồng thậm chí lan đến chỗ cổ trắng nõn của nàng, Vân Tử Xông trầm thấp cười, nói khẽ:” Hôm nay trước hết buông tha nàng, bất quá nàng phải đáp ứng ta, về sau bất cứ lúc nào, làm chuyện gì, đều phải nói cho ta biết trước”. Tiểu Nguyệt do dự một lúc, nghĩ không thể không gật đầu, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ nhà thủy tạ chiếu vào trong phòng, cho phòng khách mát rượi thêm vài phần nhiệt ý, hôm nay lại là một cái ngày nắng, cho dù Tiểu Nguyệt vùng vẫy như thế nào, đúng là hơn một tháng xa cách, làm cho Tiểu Nguyệt minh bạch, chính mình đại khái thích Vân Tử Xông, tuy nhiên cũng biết hai người khoảng cách xa vời, đúng là hôm nay say rượu nghĩ cách, coi như trộm ông trời một ngày đi, dù sao trừ bỏ như vậy, Tiểu Nguyệt tạm thời cũng không muốn ra đối sách khác.
Vân Tử Xông lần này mang đến khen ngợi của triều đình, Hồ Tử cũng vì Uyển thành mà vang danh thiên hạ, hôm sau Vân Tử Xông cùng Hách Liên Chi thương lượng các đối sách tiếp theo, binh lính báo lại, Chiêu vương sai người ở ngoài thành cầu tới gặp Thái tử, ba người đều là cả kinh, Vân Tử Xông bất quá mới đến một ngày, Chiêu Vương bên kia liền biết, có thể thấy được tin tức của Vân Tử Liệt nhiều như thế nào, bất quá ba người đều là buồn bực, Chiêu Vương Vân Tử Liệt một thân dị thường cao ngạo, Hoàng thượng từng yêu cầu hòa đàm, đúng là bị hắn quyết liệt từ chối.
Cho dù hiện giờ hắn mới bại, ba người cũng minh bạch thực lực hai phe, hắn vẫn tuyệt đối chiếm ưu thế, mà trong lòng ba người đều rất rõ ràng, cho dù Tiểu Nguyệt phát minh bao thuốc nổ, công hiệu tạm thời lui địch, nhưng là chế tác đơn giản, nguyên lý vừa thấy là biết, Chiêu Vương dưới trướng người tài ba thuật sĩ rất nhiều ,đoán chừng không bao lâu nữa cũng chế tạo ra, thậm chí tiên tiến hơn cũng không biết, đến lúc đó nam bắc giao chiến, phần thắng vẫn lại là khá lớn, lúc này Chiêu Vương lại chủ động sai người tới, thật có vài phần quỷ dị, Vân Tử Xông nói:” Sai người nào tới?”.
Binh lính kia nói:” Người tới nói Bắc địa Chu Tấn”, ba người bất giác kinh hãi hơn, Chu Tấn là người nào, đó là học giả nổi tiếng cùng Hách Liên Du và Tư Mã Chu, văn thần đứng đầu của Chiêu vương, trị quốc năng thần, trừ bỏ những thứ này, hắn vẫn là thân cữu cữu của Chiêu vương, khai hoang bắc địa, mở rộng đồn điền đều là xuất phát từ chủ ý của hắn, một người rất có phân lượng như vậy lại bị Chiêu Vương sai đến đây , trái lại cực kỳ ngoài ý muốn, đồng thời làm cho người ta đoán không ra được mục đích của Chiêu vương.
Ba người xem xét vài lần, Vân Tử Xông đứng lên nói:” Nếu Chu tiên sinh tự mình tiến đến, hai vị theo ta ra nghênh đón đi, tính ra cũng là trưởng bối của ta”, mở cửa thành ra, một lão giả râu tóc bạc trắng đứng ở cổng thảnh, dáng người quắc thước, sắc mặt hiền lành, bất đồng với lệ khí bên người Chiêu vương, toàn thân toát ra cho người ta cảm giác ôn hòa, toàn thân nho bào màu xám, trên đầu mũ nho sinh, đằng sau có hai gã sai vặt đi theo, ngạo nghễ đứng ở dưới thành, này phần dũng khí này phần ung dung, trước hết khiến người bất giác có chút kính nể, Vân Tử Xông chắp tay nói:” Chu tiên sinh mạnh khỏe”, Chu Tấn vì cái gì đến đây, này muốn từ đêm trước nói đến, Vân Tử Liệt khiến Tử Nguyệt đi thỉnh sư phụ, chính mình càng nghĩ lại càng sinh khí, chính mình hai mươi vạn thiết kị lại thua cái quái đông tây, quá oan uổng, rốt cuộc người nào ở Uyển thành làm ra cái quái đông tây này, trái lại tương đối phí công nghi đoán, chẳng lẽ là tướng quân thiếu niên mười sáu tuổi, điểm ấy thật gợi lên hứng thú của Vân Tử Liệt, bóng đêm thâm trầm hết sức, thay đổi y phục dạ hành, lặng lẽ hướng về Uyển thành.
Uyển thành hắn đã sớm quen thuộc không thể quen thuộc hơn, theo trí nhớ đến thủ phủ của thành, ở ngoài viện có thể nghe thấy một mảnh nhốn nháo thanh âm uống rượu, đoán chừng là ở lễ chúc mừng thắng lợi đi, theo tường viện đi bộ một vòng, phát hiện hậu viện có cây hòe dị thường cao lớn lập lòe, nếu là ở trên tàng cây có thể thoải mái nhìn trộm bên trong thủ phủ, liền nhảy lên chạc cây, đưa mắt nhìn lại , là một hoa viên nho nhỏ, ánh trăng vừa lên, trong viên không có ngọn đèn dầu lại sáng ngời dị thường.
Vân Tử Liệt cơ hồ cho rằng không có người, đúng là có một tiếng thở dài theo gió bay vào tai, không xa ở bên cạnh cái ao, có một nữ tử lẳng lặng ngồi, cơ hồ hòa mình vào cùng với núi giả, nếu không có tiếng thở dài Vân Tử Liệt cũng thật không có chú ý, Vân Tử Liệt ngồi trên cây hòe khoảng cách cũng xa với nữ tử, bất quá vẫn nhìn thấy nữ tử toàn thân một màu trắng, tuổi tác không phải là lớn, cúi đầu nhìn hoa sen trong ao, có một loại u buồn nhàn nhạt, cùng với tuổi tác của nàng thật không hợp.
Nữ tử u buồn cúi đầu, cho nên nhất thời Vân Tử Liệt không nhìn rõ dung mạo, cho dù không thấy rõ dung mạo, ánh trăng chiếu lên dáng người thiếu nữ phản chiếu xuống mặt ao dị thường động lòng người, Vân Tử Liệt không khỏi gợi lên một ý cười tà, thầm nghĩ giai nhân như vậy, lại ở dưới trăng rằm thở dài, thật đáng tiếc, nếu là ở trong phủ của mình , sẽ để nàng ở dưới trướng phù dung giải sầu, chính là đang ngầm suy nghĩ xấu xa, theo cửa tròn tiến vào một nam tử áo trắng.

Cho dù khoảng cách xa hơn một chút, cái loại phong thái như ngọc này cũng khiến người ta thán phục, Vân Tử Liệt không chỉ có hơi hơi nheo mắt mỉm cười, thầm nghĩ mình đoán không sai, người này hẳn là nổi danh kinh thành Hách Liên Chi, Như Ngọc công tử, Hách Liên Chi, cũng không biết đêm khuya hắn không ở trước lễ mừng chiến thắng, mà chạy đến hậu viện làm chi, Hách Liên Chi đã đến, thiếu nữ ở mép nước ngẩng đầu lên, ngoái đầu nhìn lại cười ngây ngốc Hách Liên Chi, liền ngay cả Vân Tử Liệt trên cây cũng không nhịn được có chút giật mình , cẩn thân đánh giá, bất quá một nha đầu mười mấy tuổi, ngũ quan tính ra cũng có thể nói là thanh tú, bất quá nét mặt tươi cười như hoa lại khiến người nháy mắt kinh diễm.
Vân Tử Liệt lắc đầu thầm nghĩ: nói rằng Hách Liên Chi là Như Ngọc công tử, lại bị một tiểu nha đầu mê hoặc, có chút buồn cười , hai người nói gì không lớn lắm, sau một khắc hai người vào uống rượu, Vân Tử Liệt thầm nghĩ: cái nha đầu này có vài phần hào sảng khí nam nhi, có chút bất thường, uống đến trên đường, nữ tử đột nhiên đi gần đến Hách Liên Chi, Vân Tử Liệt thầm vui, không thể tưởng được Nghiêu Quốc lại có nữ nhân thú vị đến vậy, ai ngờ rút ra bội kiếm của Hách Liên Chi, lảo đảo tiêu sái đến bên bãi đất trống cạnh bờ ao, bắt đầu múa kiếm.
Bãi đất trống khoảng cách gần cây đại thụ hơn, cho nên Vân Tử Liệt cũng xem dị thường rõ ràng, mu bàn tay xoay lên, từng chiêu thức rất có kết cấu, có thể nhìn ra là đã nắm chắc, thuận miệng ngâm ra câu thơ chưa từng nghe qua, tương đối khí thế:
“Tuý lý khiêu đăng khán kiếm,
Mộng hồi xuy giác liên doanh.
Bát bách lý phân huy hạ chá,
Ngũ thập huyền phiên tái ngoại thanh,
Sa trường thu điểm binh. “(1)

Mã tác Đích Lư phi khoái,
Cung như tích lịch huyền kinh.
Liễu khước quân vương thiên hạ sự,
Doanh đắc sinh tiền thân hậu danh,
Khả liên bạch phát sinh!(2)
đây là câu thơ như thế nào, bao hàm trí khí anh hùng trong đó, làm nhiệt huyết trong người sôi trào, áo trăng tung bay nhẹ nhàng như Nguyệt Quang tiên tử, tuyệt đẹp không đủ để hình dung, bậc này giai nhân hoảng hốt như mộng, Vân Tử Liệt gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử dưới ánh trăng, trong lòng trào ra một cảm giác rung động chưa từng có, mâu quang chớp động đối diện hai tròng mắt thiếu nữ, hai người không khỏi ngẩn ra, này cặp mắt này như từng quen biết a.
(1) (2) bài thơ này đã dịch ở phần trên.

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s