Cúc Nguyệt ký chương 15

Trước chiến tranh

Hãy nói Hách Liên Du mặc dù vội vàng lôi Tư Mã Chu thật ra cũng không phải vào cung, mà là đi phủ Thừa tướng, vào thư phòng rõ ràng Hách Liên Chi đang ngồi, trên chiếc bàn con đang nấu nước pha trà, Tư Mã Chu nói: “ Ngươi cái lão này như bị giật kinh phong đưa ta đến đây, chẳng lẽ là uống trà, ngược lại hù dọa ta giật mình” Hách Liên Chi khom người thi lễ nói:” Ra mắt thế bá, mời ngài tới không liên quan đến phụ thân, là chủ ý của vãn bối” “ Hả”.

Nghe lời nói của Hách Liên Chi , Tư Mã Chu lúc này mới ngồi yên, Hách Liên Chi liền hai tay dâng trà ngon đưa cho Tư Mã Chu nói:” Phụ thân gần đây đêm không thể say giấc, ta đây là con, không thể thiếu nên vì thân thể phụ thân mà ưu phiền” Tư Mã Chu nhìn lướt qua Hách Liên Du , đúng là sắc mặt kém cỏi , mà thở dài nói:” Lão phu biết hắn buồn cái gì, nói ta so với ngươi còn phải hơn đứng ngồi không yên” Hách Liên Du thấp giọng nói:” Lời này là đại bất kính a, thân thể Bệ hạ đoán chừng kéo dài đến cuối tháng này, chỉ là không quá cái mùa xuân, hôm nay tình huống ở Tinh trấn ngươi xem ra còn rõ ràng hơn ta, Tư Mã Tuấn không phải là phụng mệnh trấn giữ ở Nghiệp thành sao, Nghiệp thành không bằng Tinh trấn, hai miền nam bắc đã thành giằng co, trận đại chiến này kéo dài bảy năm, chuẩn bị sắp mở màn, cựu thần làm sao không buồn”

Tư Mã Chu mâu quang chợt lóe, nhìn về phía Hách Liên Chi hơi mỉm cười nói: “Thường nghe Nghiêu Quốc nói Tam công tử trung ,kinh thành Hách Liên, đối với binh thư chiến pháp rất có tầm mắt, hôm nay theo hiền chất xem ra, hôm nay thực lực chúng ta có mấy phần thắng?”
Hách Liên Chi thong dong thả chung trà trong tay xuống, trầm ngâm trong chốc lát nói:” Nói thật, nếu như một khi khai chiến, chúng ta chín thành sẽ bại trận” Hách Liên Du cùng Tư Mã Chu không khỏi đồng thời hút khí lạnh, Hách Liên Du vội la lên:” Nhớ bảy năm trước chúng ta còn có mấy phần thắng, hôm nay ngay cả kia mấy thành thực lực cũng không có sao?” Hách Liên Chi thản nhiên nhấp một ngụm trà nói:” Bảy năm trước, quân phương bắc mặc dù nhanh nhẹn dũng mãnh sai nha, nhưng là nhiều năm liên tục chinh chiến không biết mệt mỏi, lương thực cung cấp cho phương bắc tương đối thiếu thốn, hôm nay trong bảy năm, bắc địa trải qua bảy năm nghỉ ngơi lấy sức, chiêu vương người tài, ta không thể không nói thật là ngút trời kỳ tài, không khỏi dụng binh như thần, ở nông thôn khai khẩn, trước an dân trị quốc, cũng có thể coi như một đời Thánh chủ, hôm nay người ta lương thảo đã nhiều, binh nhiều ngựa tốt, xem xét lại chúng ta mấy thập niên nam binh, như thế nào chống lại người ta như hổ lang, cho nên ta nói cuộc chiến này thất bại”.

Tư Mã Chu trong nháy mắt toát ra tầng mồ hôi lạnh, trầm mặc chốc lát nói:” Ngươi nói chín thành, nói đúng là còn một thành có cơ hội thắng, này vừa thành phần thắng ngươi là từ đâu mà nói đây” Hách Liên Chi cười, ánh mắt vô ý thức nhìn hoa đào đang nở rộ ngoài hành lang, tròng mắt trong nháy mắt thay đổi tia ôn nhu hiển nhiên cười nói :” Kia vừa thành phần thắng, ta nói chính là đệ tử của thế bá” Tư Mã Chu cùng Hách Liên Du đồng thời kinh dị nói:” Ngươi nói nha đầu Tiểu Nguyệt kia” Hách Liên Chi gật đầu một cái, khóe miệng câu khởi nụ cười, một năm không thấy đây, tiểu nha đầu này thật khó gặp nha, nhìn đóa hoa đào nở rộ đâu đâu cũng chỉ thấy là hình ảnh tiểu nha đầu kia cười, tinh linh lại thông minh, làm người ta vừa gặp khó quên, Tư Mã Chu âm thầm quan sát Hách Liên Chi , thầm nghĩ:” không có nghe nói hắn cùng Tiểu Nguyệt tiếp xúc gì, gặp mặt bất quá cũng vội vàng mấy lần, nhưng là lấy kinh nghiệm của Tư Mã Chu , người trước mặt là Hách Liên Chi xuất sắc như vậy, lúc nhắc tới Tiểu Nguyệt , trong mắt lơ đãng toát ra hoàng quang, hoàn toàn chính là một tâm tư nam tử đối với Tiểu Nguyệt, không trách được lời đồn đãi Hách Liên Chi hơn hai mươi tuổi mà cự tuyệt tất cả thế gia hôn sự, thì ra là như vậy.

Nhưng là cho dù Tư Mã Chu biết Tiểu Nguyệt không cùng mình bàn , cũng tuyệt không nghĩ đến nàng với chiến tranh có ảnh hưởng gì, chiến trường từ xưa tới nay vẫn là thiên địa của nam nhi, một cô gái nhỏ yếu có thể làm gì, bất quá Tư Mã Chu đối với ánh mắt của Hách Liên Chi là tuyệt đối tin tưởng, hắn mặc dù trẻ tuổi, nhưng là trừ ở Thái học binh pháp chiến sách bên ngoài, còn kiêm Binh bộ chuyện vụ, đối với dụng binh rất có trình độ, hắn nói như vậy, tất nhiên có chút ít chuyện mình không biết, mặt khác muốn Hách Liên Chi nếu tâm thích Tiểu Nguyệt tại sao lại đem cô gái mình thích cùng chiến tranh tàn khốc liên quan đây, bây giờ nghĩ không ra, nhưng quốc sự trước mặt, Tư Mã Chu còn là mở miệng nói:” Nói thật nha đầu kia cùng thầy trò bảy năm, quả thật mang cho ta vô hạn vui mừng, mọi phương diện nha đầu kia đều biểu hiện bất phàm, nhưng là binh pháp ngay cả lão phu bản thân mình không hiểu, cho tới bây giờ nha đầu kia cũng không biết là có hiểu hay không, hiền chất đúng vậy y cư phải…thả theo lão phu biết, ngươi và nha đầu kia bất quá là gặp qua vài lần mà thôi”, Hách Liên Chi nói:” đúng vậy a, vài lần mà thôi, bất quá vài lần liền cho tại hạ biết, nàng như thế nào kinh tài tuyệt diễm, năm ngoái ta đáp ứng lời mời đi Phong hoa học viện chủ trì thi toàn quốc, sau giờ ngọ nghỉ ngơi nhàn hạ, trong lúc vô tình đi tới vườn sơ cấp, trong rừng hoa đào kia, nha đầu đang kể chuyện xưa cho một nam tử, chuyện xưa mà cho tới bây giờ ta chưa từng nghe qua, lại hàm chứa rất nhiều mưu kế sâu xa cùng chiến thuật, thiếu niên kia phục sức nho bào, cùng nha đầu kia rất thân mật”, Tư Mã Chu buồn bực suy nghĩ một lúc, lại bừng ngộ cười nói:” Nga, ngươi nói ma tử kia đại khái là Kỷ Thần Tinh”,” Kỷ Thần Tinh” Hách Liên Chi lẩm bẩm nói nhỏ” Hắn là ai?” Tư Ma Chu nói:” Là huynh trưởng ruột thịt của Tiểu Nguyệt, hiện tại mặc dù là học sơ cấp thượng, bất quá cưỡi ngựa bắn cung mới có thể tốt nghiệp trung cấp học viện, tiểu tử nhỏ kia ham mê đánh giặc, thường thường quấn Tiểu Nguyệt hỏi chuyện lịch sử xưa cũng là có”, Hách Liên Chi gật đầu một cái nói: “Thì ra nam tử mày rậm mắt to là huynh trưởng ruột thịt mà thôi, Tư Mã Chu thở dài thật sâu nói:” Cho dù nha đầu kia thật hiểu những thứ này, nhưng là nàng từ trước đến nay cơ trí, lại khiêm tốn an với bình thường, như thế nào nói động nàng giúp chuyện này, ta mặc dù là sư phó của nàng, cũng không mạnh đoạt ý chí của nàng không phải sao?”

Hách Liên Chi thầm nói:” đúng vậy a, kia thủ thơ hoa đào truyền khắp Nghiêu Quốc, không phải là ý tưởng của nha đầu kia sao, không tiện võ lâm hào kiệt mộ, không hoa không rượu, cuộc sống anh nhàn bình thường, mới là lý tưởng của nha đầu kia a, nhưng là tình thế hôm nay, chính là hỏi môt chút tim của mình, lần này……….. < tác giả viết cái gì convert bó tay, mình cũng bó tay…>

Ngoài cửa sổ tường viện nơi hạnh hoa đã đổ nát, tí tách mưa xuân, làm cho Tiểu Nguyệt phảnh phất có cảm giác như đang ở Cúc Nguyêt các ở Nguyệt thành, nhưng này chỉ là vọng tưởng, Tiểu Nguyệt nhớ mà không phải là Cúc Nguyệt các, mà là tưởng niệm căn nhà nhỏ bé của mình, tưởng niệm mình tự tay trồng cây kim ngân cây nho ở tiểu viện của mình, theo trận mưa xuân này,có hay không đã cao hơn chút đây, mình còn muốn để cho phụ than chuẩn bị tìm những hoa cỏ kia như thế nào đây, còn có Hồ Tử, việc học của Hồ Tử có còn tiếp tục không, đây tất cả những thứ Tiểu Nguyệt dị thường nhớ.

Vốn là ở kinh thành đợi bất quá là mấy ngày về, nhưng là sư phó cùng Vân Tử Xông luôn lần lượt kéo them ngày, ba năm thỉnh thoảng, Hách Liên Du mời Tiểu Nguyệt tới phủ, không phải ngắm hoa chính là xem cá, nếu không chính là đi đứng khó chịu, nhỏ hơn hắn cho mình châm cứu, đơn giản là cùng một biện pháp, đây hết thảy cũng cho Tiểu Nguyệt ảo giác, những người này liên hiệp muốn giữ mình ở lại Nguyệt thành, nhưng là vừa muốn nghĩ cũng không quá đúng, Vân Tử Xông cùng Hách Liên Chi từ trước tới nay vẫn là luôn nhìn nhau không vừa mắt, không biết vì cái gì, Vân Tử Xông luôn đối với Hách Liên Chi luôn có chút phòng bị cùng địch ý, nhưng là Tiểu Nguyệt lưu lại trong phủ Hách Liên, Vân Tử Xông ngược lại không có can thiệp, tóm lại hết thảy đều rất quỷ dị.

Hôm nay cũng mau qua một tháng, mắt thấy liền vào tháng sáu, mình cũng nên về nhà, ở kinh thành đã một tháng rồi , Nghiêu Quốc hôm nay tình thế không lớn hay đây, mình cần mau sớm thoát thân cho thỏa đáng, hơn nữa ba ngày gần đây, không chỉ có Tư Mã Chu, phụ tử Hách Liên Du, cả Vân Tử Xông cũng không thấy bóng dáng, Tiểu Nguyệt chánh thần suy nghĩ, đột nhiên từ phương hướng Hoàng cung truyền đến ba tiếng chuông” đông, đông, đông”, Tiểu Nguyệt không khỏi chấn động, đây chẳng lẽ là chuông tang, Tiểu Nguyệt vội vàng đảy cửa hành lang ra, hướng nơi xa nhìn quanh, mưa bụi liên tục rơi, chuông tang không ngừng gõ vang, thùng thùng tiếng chuông, phảng phấ xuyên thấu màn mưa truyền đến chân trời, Nghiêu Quốc phải đổi ngày. Quả nhiên, Nghiêu Quốc một đời Nữ đế với tháng năm ba mươi năm trị vì đã băng hà, hưởng thọ sáu mươi chín tuổi, di chiếu Thái tử Vân Diệp kế vị, xưng danh hiển tong, Vân Tử Xông được phong đông cung thế tử.

Ngôi vị Hoàng đế của Vân Diệp còn chưa có ngồi nóng , bảy ngày sau Chiêu vương khởi binh, xưng danh” Tôn thất chi loạn” bảy ngày, thật chặc bảy ngày, Chiêu vương Vân Tử Liệt liền mang binh qua sông Tinh Nguyệt, ngay cả xuống phía nam ba thành, có thể thấy được binh lực nam bắc cách xa, qua bẩy năm, nam binh càng không chịu nổi thêm một kích, Tư Mã Tuấn trận tiền trúng tên, nhưng vẫn là thối lui đến Uyen thành trấn thủ, có thể nghĩ, triều đính tất yếu sẽ phải thêm một vị đại tướng nữa đi trước, người này ngược lại tìm kiếm rất khó, phải nói quan văn triều đình có là, nhưng là võ tướng, mấy thập niên Nghiêu Quốc không có chiến sự, trừ Tư Mã Tuấn, thật có thể nói không tướng nhưng phái.

Cho dù Hách Liên Chi tuyệt đỉnh thông minh, cũng chỉ là quân sư mà thôi, mang binh cũng không được, nhất thời cả triều giật mình, dân chúng hoảng sợ, những thứ này ngược lại Tiểu Nguyệt không buồn, nói đến để, dụng binh cùng đánh giặc cùng mình phảng phất khoảng cách mấy ngàn năm , nhưng là tháng sáu sơ tám ngày nay, hé ta thánh chỉ cấp bách, lại đưa Tiểu Nguyệt nằm mơ cũng không nghĩ ra người, Hồ Tử.

Mùng mười tháng sáu, Hồ Tử đến kinh thành, Tiểu Nguyệt thậm chí một chút tin cũng không biết rõ tình huống, Hồ Tử cũng đã vào kinh, tiếp đến rất nhiều kịch tính, mười một tháng sáu Hồ Tử vào cung điện tỷ thí võ , ngay cả Thái hộc võ giám sinh bảy người, Hồ Tử đều thắng, Hoàng thượng long tâm mừng rỡ, đặt bút vung lên sắc phong Kỷ Thần Tinh là đại tướng trẻ nhất trong lịch sử Nghiêu Quốc từ trước tới nay, nội trong ngày đi Uyển thành ngăn chặn địch, bất quá một đêm tên tuổi Kỷ Thần Tinh mọi người đều biết, đây buổi chiều mười một tháng sáu, hết thảy đã thành định cục sau mới biết tin tức Tiểu Nguyệt mà nói, không thể nghi ngờ là quang đãng mà có sét đánh.

Trong phủ Tiểu Nguyệt gặp được Hồ Tử một thân nhung trang, trong lòng Tiểu Nguyệt ngũ vị phức tạp, trong phủ náo nhiệt, mặc tướng quân hầu hạ Hồ Tử, làm Tiểu Nguyệt như trong mộng, hoang hốt đi qua, Tiểu Nguyệt âm thầm suy nghĩ, cái này chức tướng quân sao lại rơi trên đầu ca ca mình, những thứ kia thế tộc công tử, Thái học giám sinh, đối đầu kẻ địch mạnh cũng đi đâu, cho dù Hồ Tử cưỡi ngựa bắn cung thật xuất sắc, Tiểu Nguyệt cũng không ngây thơ tin tưởng, triều đình lớn như thế, cho nên sẽ tìm không tới một người mạnh hơn Hồ Tử, này rõ ràng là có người điều khiển, mục đích của người này là gì.

Nội tâm lung tung, Tiểu Nguyệt nhất thời cũng không biết rõ ràng lắm, nhưng khi nhìn thấy Hồ Tử thần thái tung bay, lời nói của Tiểu Nguyệt còn đến khóe miệng, còn là chưa nói, trên mặt miễn cưỡng nở ra nụ cười sáng lạn nói:” Chúc mừng ca ca”, bời vì Tiểu Nguyệt biết đây là mơ ước của Hồ Tử, chính là làm đại tướng quân uy vũ, ra trận giết địch,da ngựa bọc thây, nhưng là ca ca đơn thuần nào biết, hắn đối mặt với địch nhân mà là như lang hổ Vân Tử Liệt, Tiểu Nguyệt thật sâu hiểu, ca ca nếu như đi chuyến này, chỉ sợ < Phong tiêu tiêu dề, dịch thủy hàn- đây là câu hát của tráng sĩ Kinh Kha giã từ Thái tử Dan trước khi đi hành thích Tần Thủy Hoàng> tráng sĩ một đi không trở về, mình sao có thể tiếp nhận kết quả kia, cha mẹ sao có thể tiếp nhận kết quả kia.

Sau lần này, mình coi như là trả sạch ân tình cho Tư Mã Gia, mình cũng không còn bận tâm, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh, tìm thân bình thường nam trang thay ra, Tiểu Nguyệt ra khỏi Cúc Nguyệt các, leo lên một cây nguyệt quế thật cao bên cạnh tường, từ đầu tường lộn ra ngoài, hành động so lúc hiện đại, bén nhạy không biết hơn biết bao lần, Tiểu Nguyệt biết đây đại khái là mình năm tháng này cũng không gián đoạn tập luyện quyền thuật cùng kiếm pháp mà ông nội đã dạy.

Ở ngoài tường đứng lại, Tiểu Nguyệt quay đầu nhìn Cúc Nguyệt các trống trơn bên cạnh Lâm Phong uyển, Lâm Phong uyển đã trống trơn hơn mười ngày, từ lúc Nữ đế băng hà, Tiểu Nguyệt chưa từng thấy qua thân ảnh Vân Tử Xông, hiện tại rút cuộc có thể lý giải, Tiểu Nguyệt không khỏi cười khổ, đại khái hắn là sợ không cách nào đối mặt mình đi.

Tiểu Nguyệt quay đầu trở lại, xuất thần nhìn hướng Hoàng cung, ở trong những tia nắng ban mai có thể nhìn thấy tường rào cùng minh hoàng ngói lưu ly bất tận, ngọn đèn dầu đã tắt, cả kinh thành giống như là một thực người quái thú, mà mình nhất thời mềm lòng, còn là nhảy vào miệng thú, nghĩ đến chỗ này, Tiểu Nguyệt lắc lắc đầu mỉm cười, hướng về phía hoàng cung xa xa thấp giọng nói:” Gặp lại sau, Vân Tử Xông”.

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s