Cúc Nguyệt ký chương 8

Nghỉ phép

 

Tiểu nữ của Tư Mã Tuấn tên gọi là Tư Mã Minh Tuệ, kể từ khi nhìn thấy Tiểu Nguyệt , liền cảm thấy là món đồ chơi yêu thích không thể buông tay, vứt bỏ việc theo đuôi Hồ Tử mà dính vào Tiểu Nguyệt, loại này thật là tình cảnh buồn cười, vẫn kéo dài cho đến khi vào chánh đường Tư Mã phủ, tiểu nha đầu này mới bị Tư Mã Tuấn ôm ra ngoài, trước khi đi còn thề mỗi ngày sẽ đi biệt viện tìm Tiểu Nguyệt, Kỷ Tiểu Nguyệt thở dài thật nhẹ nhõm, nha đầu này đơn giản chính là cái đuôi, đối với Tiểu Nguyệt hứng thú cực lớn, từ thích ăn cái gì, đến thích chơi cái gì, cẩn thận hỏi từng cái một, Tiểu nguyệt suýt nữa chống đỡ không được, đang muốn không để ý tới nàng, nhưng lại bị nàng mắt to ngập nước nhìn, lại cảm thấy mình có chút quá đáng.

Bất quá hoàn hảo nghi thức bái sư bắt đầu, ít nhất phải tạm thời bỏ rơi cái nha đầu kia, sáng mai mình phải đi học viện, đoán chừng nàng sẽ không tìm mình, chánh đường bái sư rất nghiêm trang, trung gian là bàn thờ, bày một đại lư hương tinh xảo cùng mấy trái cây linh tinh, phía sau trên tường là một bức họa lớn, theo Tiểu Nguyệt xem qua, cùng Thần Nông Trung Y học viện có chút tương tự giống nhau, trên bức họa là một nam nhân trung niên cổ đại, trên vai có đáp 裢 ( cái này không bít là cái gì lun- ai biết chỉ hộ ta), cầm trong tay Linh Đang nhẹ lay động, Tiểu nguyệt biết đây là tiêu chuẩn ăn mặc kiểu cổ đại của Du Phương Y Sinh,.

Mặt mũi rất thoải mái, có chút cổ xưa, giống như một bức họa đặt trong bảo tàng cổ, chánh đường khá lớn, cũng rất trống trải, không có dư thừa chi tiết, chỉ là hai bên bày mười mấy ghế Thái sư, lúc này đã đầy người, trừ mới vừa rồi Tư Mã Tuấn , những người này Tư Mã tộc, một người cũng không biết, viện trưởng Lục Vũ của Phong Hoa học viện đứng một bên bàn thờ, ngay giữa cũng bày một ghế Thái sư, Tiểu Nguyệt đoán chừng là để cho Tư Mã Chu ngồi.

Tư Mã tộc chính là rất có tính bài xích ngoại tộc, dù cho là thân phận tôn quí Thái tử Vân Tử Xông cũng phải đứng ở chánh đường bên ngoài, thật ra thì Tiểu Nguyệt có nhiều chỗ chưa được minh bạch, mình cùng Lục vũ cũng coi như không phải là người trong họ Tư Mã đi, chỉ là làm đệ tử nhưng có thể ở chỗ này dự thính rất khó hiểu.

Thật ra thì lễ bái sư ở cổ đại nói đơn giản là đơn giản, nói phức tạp thì cũng phức tạp, đầu tiên xin sư phụ Tư Mã Chu ngồi xuống, Lục Vũ tuyên bố đọc môn quy, đều là cổ văn rất lạ, khinh thường chính là không muốn làm xằng làm bậy , muốn tôn kính sư phó..vân vân…một đống trung hiếu lễ nghi nhân làm chủ đề thao thao bất tuyệt, Tiểu Nguyệt cung kính nghe, học xong môn quy, là đệ tử hướng Lão sư tặng sáu bó lễ buộc túm, cái này là Vân Tử Xông tự mình chuẩn bị, nếu không Tiểu Nguyệt thật đúng không biết là thứ gì.

Vừa bắt đầu Tiểu Nguyệt cho là chút kim ngân tiền tài, nhưng khi nhìn đến vật thật sau, Tiểu Nguyệt không khỏi cười thầm, đều là một ít đồ ăn, sáu lễ bao gồm: cần thái, ngụ ý là chăm chỉ hiếu học, nghiệp tinh với chuyên cần: hạt sen , tâm khổ, ngụ ý vì giáo dục mà khổ tâm phấn đấu: đậu đỏ, ngụ ý vì hồng vân cao chiếu: quả táo, ngụ ý vì sớm một chút trung học đệ nhị cấp: cây long nhãn, ngụ ý vì công phải viên mãn, miếng thịt khô để biểu đạt tâm ý đệ tử, những thứ này đều là ngụ ý Vân Tử Xông sẽ giải thích cho nàng cặn kẽ sau, Tiểu Nguyệt mới hiểu được , nếu nói nhập gia tùy tục , chính là Tiểu Nguyệt rất không chấp nhận, hay là muốn tôn trọng quy tắc của thế giới này.( có một số chỗ ta cũng chưa có hiểu rõ nên để nguyên bản QT không dám dich bừa,mọi người thông cảm).

Tự tay trình lên những thứ này coi như trả công thày giáo, Lục Vũ thay Tư Mã Chu nhận lấy, một bước cuối cùng đó là dâng trà, cái này Tiểu Nguyệt ngày hôm qua bù lại nửa ngày, hai đầu gối quì xuống đất dập đầu hành lễ, sau hai tay đem trà cung kính giơ cao lên quá đỉnh đầu đợi Tư Mã Chu nhận lấy, cái này lễ dâng trà xong là coi như hoàn thành, cuối cùng là quà của sư phó đáp lại lễ vật, Tư Mã Chu cười híp mắt vuốt vuốt chòm râu của mình, từ bên hông lấy ra tầm bảng gỗ màu đen đưa cho Tiểu Nguyệt, chung quanh một trận hít thở không khí rất nhẹ, làm Tiểu Nguyệt biết cái này tuyệt đối không phải đơn giản, đại khái là cái bằng chứng hữu dụng, hai tay nhận lấy, một lần nữa lạy rồi mới đứng sang bên.

Cẩn thận suy nghĩ trong tay gì đó, không tính lớn nhưng lại rất có giá trị, cùng bàn tay mình không xê xích bao nhiêu, xuyên thấu qua có thể thấy ánh sáng mơ hồ của tia tử quang, xúc cảm mượt mà bóng loáng, đoán chừng niên đại cũng thật lâu xa, để xát vào chóp mũi có mùi đàn hương nhàn nhạt, dị thường cứng rắn, Tiểu Nguyệt đoán đây đại khái là thanh quí tử đàn, tấm bảng gỗ trước mặt rất đơn giản khắc dấu Khánh An đường, mặt trái cũng chỉ có hai chữ Tư Mã, Tư Mã Chu không để ý những tiếng bất mãn chung quanh, nghiêm túc nói:” Từ hôm nay trở đi, Tiểu Nguyệt chính là đệ tử của ta , ta hết lòng đem dạy, dốc túi truyền cho, đến thời điểm nàng cập kê, chính là đương gia chủ sự của Khánh An đường, tất cả họ tộc không thể phản đối, nếu không nghe thì dùng tộc qui xử lý”, chánh đường nhất thời một mảnh yên tĩnh, Tiểu Nguyệt có thể cảm nhận được trên người mình ánh mắt, hoặc ghen tỵ hoặc hâm mộ không phải là trường hợp cá biệt, Tiểu nguyệt có chút tức tối thầm than tức, Khánh An đường cũng không phải tự mình muốn thừa kế, bất quá trước mắt đến xem, hay là trước như vậy đi, cổ đại không phải là mười bồn đến tuổi cập kê sao, mình còn có thời gian tám năm để thuyết phục Tư Mã Chu ngoan cố, không hiện tại cũng xưng là sư phó, nghi lễ bái sư đi qua là đại yến trong phủ Tư Mã.

Bữa tiệc đặt ở sảnh khách, Tiểu Nguyệt tuổi còn quá nhỏ, vả lại là một cô gái, cho nên mời rượu liền miễn, bất quá là đi theo sư phó cùng nhị sư huynh Lục Vũ đi biết một chút các vị trưởng lão tai to mặt lớn họ Tư Mã ở Nguyệt thành, bên sảnh khách Tiểu Nguyệt thấy được người quen, cười thầm một cái liếc mắt về vị trí Vân Tử Xông ngồi, có chút trò đùa dai nhìn thiếu nữ sáng rỡ trước mắt, thiếu nữ chính là biểu muội ngưỡng mộ Vân Tử Xông, cùng lão giả ngồi chung một chỗ, lão giả Tiểu Nguyệt mới vừa quen, là Tư Mã tộc trưởng lão, cùng Tư Mã chu đại khái là quan hệ đường huynh đệ, một lão nhân cao cao tại thượng không chút nào thân thiện.

Tiểu Nguyệt không thích hắn lắm, bây giờ nhìn lại quả nhiên là người một nhà, thần khí của biểu muội này hoàn toàn cùng lão nhân như một khuôn mẫu khắc ra ngoài, dị thường tương đồng, cho dù không thích, Tiểu Nguyệt còn là cung kính khom chào, Tư Mã trưởng lão cũng khẽ gật đầu, bên cạnh biểu muội ánh mắt rõ ràng xẹt qua ghen tỵ, lập tức liền kéo chỉ số xinh đẹp của nàng xuống, ghen tỵ quả nhiên không được, biểu muội gật đầu một cái rất không có lễ phép coi thường Tiểu Nguyệt, nhưng cũng không có lời nói chanh chua, đại khái là chỗ của trưởng bối, lễ nghi cơ bản nhất là tuân thủ.

Lục Vũ dắt Tiểu Nguyệt trở về bàn chính, Lục Vũ vỗ vỗ đầu Tiểu Nguyệt thấp giọng nói:” Tiểu nha đầu kia phụ thân hôm nay chính là tham tướng thủ hạ của Tư Mã Tuấn, mặc dù có thê thiếp nhưng đến những năm trung niên mới có một nữ tử, gọi là Tư Mã Ngọc Kiều, từ nhỏ rất là nuông chiều , ngươi không nên cùng nàng chấp nhặt”, Tiểu Nguyệt cũng không phải chấp nhặt, cô gái như vậy mình cũng khinh thường không để ý tới, gật đầu một cái , bữa tiệc rất nhanh liền kết thúc, Kỷ Thanh Sơn cùng mẹ Lý Tố dặn dò hai huynh muội vài câu, vội vã đi về, Tiểu nguyệt cùng Hồ Tử sóng vai đứng bên ngoài cửa phủ , nhìn song thân đi xa, hai người có chút khổ sở, hai người không hẹn mà cũng nghĩ tới trước kia, người một nhà thân thiết bên nhau, mặc dù sống túng quẫn nhưng lại đơn giản vui vẻ, dáng vẻ này hiện tại, mặc dù có lương hảo học tập, hoàn cảnh rõ ràng lại không hợp nhau, Hồ Tử xuất thần chốc lát, xoay người thấp giọng nói:” Đại Nha! Ngươi ở trung cấp thượng đi học trôi qua có phải quá…”

Câu nói kế tiếp, Hồ Tử cong cong đầu óc chưa nói xuống, tình huống của mình còn như vậy, nói chi trung cấp thượng học viên đều có bối cảnh đây, tình cảnh muội muội còn phải nghĩ, Tiểu Nguyệt hết lần này lần khác quan sát trên mặt Hồ Tử, kia khó gặp lo lắng, không khỏi mỉm cười nói:” Không cần lo lắng, ta rất tốt, ngươi quên bên cạnh ta còn Vân Tử Xông sao?”, Hồ Tử nhất thời hàm hàm cười một tiếng nói:” Đúng vậy! ta đến quên cái đó Thế tử và những người khác không đồng dạng như thế, ít nhất đối với ngươi rất tốt, cùng Tư Mã Minh Tuệ có chút giống nhau, xem ra những người này cũng là người tốt”, Tiểu Nguyệt vì Hồ Tử đầu óc đơn giản không khỏi bật cười nói:” Ca ca thật ra không cần phiền não những thứ này, ngươi bây giờ trọng yếu chính là đi học , tin tưởng chưa tới mấy năm, huynh muội chúng ta có thể cùng cha mẹ ở một chỗ”, Hồ Tử “ ừ” một tiếng nói” Đúng vậy a! đến lúc đó chúng ta một nhà vĩnh viễn không rời xa nhau, để cho mẹ ngày ngày chờ chúng ta làm xong ăn cơm phấn”, Tiểu Nguyệt không khỏi mỉm cười, Hồ Tử quả nhiên không thích hợp để nói chuyện phiếm, rất nhanh cũng nhớ tới cái ăn , hai huynh muội cười một trận tương đối, Lục Vũ đi tới nói:” Kỷ Thần Tinh theo ta trở về học viện , ta nghe tiên sinh học vỡ lòng nói , ngươi ngàn chữ văn còn có chưa viết xuống, ta tự mình dạy ngươi, xem ngươi một chút thế nào là khối gỗ mục, để cho mấy tiên sinh cũng nhức đầu lợi hại”, Hồ Tử xin lỗi cúi đầu, da mặt màu đen lộ ra chút đỏ sậm, Tiểu Nguyệt cười nói:” Ca ca muốn thực hiện mơ ước của chúng ta, ngươi cần phải hảo hảo đi học nha”, Hồ Tử ngẩng đầu lên ánh mắt kiên định dị thường gật đầu một cái, theo Lục Vũ đi, Tiểu Nguyệt xoay người, mới vừa rồi còn tiếng người ồn ào náo nhiệt ngoài cửa phủ, hôm nay có thể đã thưa thớt, có một loại phồn hoa đi qua tiêu điều, Tiểu Nguyệt một lần nữa cảm nhận mình không thích hợp với trọng trách như vậy, mặt ngoài cuộc sông quý tộc sung túc, thật ra điều kiện tiên quyết không phải lo áo cơm, còn bình thường cuộc sống thích ý hơn chút.

Theo Vân Tử xông trở về biệt viện, Tư Mã Chu rất có hưng phấn, hướng Tiểu nguyệt kéo hồ cầm, mình hát lên một đoạn “Không thành kế”, mới hài lòng đi, Tiểu Nguyệt thầm nghĩ, xem ra kinh kịch quả nhiên mị lực đủ sức sát thương đối với lão nhân, Tư Mã Chu cùng ông nội một dạng thích nhất những xướng đoạn cổ như (Không thành kế, Bức rèm trại chờ), nhưng như vậy tiết mục ngắn dùng giọng trẻ con mềm nhu của Tiểu Nguyệt hát lên, bây giờ hát không ra âm vang vần vị, nhưng là Tư Mã Chu rất lợi hại, mấy lần theo Tiểu Nguyệt hát, thả có bài bản, cho nên là diễn viên kinh kịch nghiệp dư thứ hai ở thế giới này, thứ nhất đương nhiên là Ngụy tiên sinh ở Phong Hoa học viện.

Tiểu Nguyệt lắc đầu bật cười, sau khi tắm cảm giác tinh thần tốt lên không ít, buổi chiều Tiểu Nguyệt không có thói quen đọc sách, bởi vì cho dù ánh đèn ở thế giới này đã là sáng nhất, Tiểu nguyệt vẫn cảm thấy tối , nhưng là Vân Tử Xông lại có thói quen học đêm, cho nên trong thời gian ban đêm, Vân Tử Xông sẽ ở trong phòng rất khuya, Tiểu Nguyệt theo thói quen đi vào thư phòng, thấy thường ngày đi học Vân Tử xông hôm nay lại nhìn cửa sổ ngây người, trong tay hé mở ra là thư, hai hàng lông mày nhíu chặt phảng phất như có nan giải ưu sầu.

Tiểu Nguyệt theo ánh mắt hắn nhìn sang, bức rèm bên ngoài là một mảng ánh trăng sáng ngời ,Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng đi tới cùng hắn sóng vai, đứng ở trên đưa hai tay trước mắt hắn hơ hơ mấy cái, Vân Tử Xông mới hồi thần, liếc nhìn Tiểu Nguyệt bên cạnh, tiểu nha đầu mặc một áo chàng màu trắng rộng lớn, có vẻ rất buồn cười, tóc xõa đến bả vai, mặt mày cong cong rất là mát mẻ, bất giác tâm tình khá hơn chút.

Tiểu Nguyệt nhìn lướt qua thư trong tay hắn hỏi:” Thế nào chuyện không tốt sao?” Vân tử Xông thật thấp nói:” Đúng vậy! Hoàng tổ mẫu thân thể không tốt lắm, đoán chừng mấy ngày nữa ta phải trở về kinh thành một chuyến”, Tiểu Nguyệt an ủi nói:”Điều này cũng không có gì, người lớn tuổi rất dễ ngã bệnh, bất quá uống chút thuốc nghỉ ngơi mấy ngày là có thể tốt lên, ngươi không cần quá ưu tâm”, Vân Tử Xông ánh mắt chợt lóe, âm thầm thở dài, nha đầu này nào biết bệnh của Hoàng Tổ mẫu, quan hệ mật thiết đến cả vận mệnh của nghiêu Quốc, bây giờ nam bắc thế cục, nếu như một khi Hoàng tổ mẫu có sơ xuất, đoán chừng Chiêu vương sẽ lập tức khởi xướng chiến tranh, Nghiêu quốc này duy trì hơn ba trăm năm hòa bình, nay lại lâm vào chiến sự , mình lại không biết ân oán của đời trước, bất quá lấy cảm nhận của bản thân, vùi lấp bá tánh trong khói lửa chiến tranh, thật sự quá không thỏa đáng, mà triều đình hôm nay, quả thật phụ thân không thích hợp làm vua một nước, ngược lại là một học giả thì thích hợp hơn nhiều.

Nhưng là mẫu phi, nghĩ đến mẫu phi, Vân Tử Xông không khỏi một trận khổ sở, mình mẫu phi cùng ngoại tổ phụ Tư Mã Chu là tuyệt không giống nhau, ngược lại giống năm đó Hoàng tổ mẫu, hơn nữa dã tâm đối với quyền lực lại bừng bừng ham thích, nàng chẳng lẻ không hiểu, cho dù là Hoàng tổ mẫu lúc còn trẻ oai phong một cõi, hôm nay cũng muốn chịu ốm đau hành hạ, chỉ có thể dựa vào người làm trợ giúp mới có thể đi lại, trượng phu mất sớm, thân tử gà nhà bôi mặt đá nhau, thật khó nói quyền lợi cao cao tại thượng mang cho Hoàng tổ mẫu chính là may mắn còn chưa phải may mắn.

Nhìn sang ánh trăng bên cửa sổ, mà tiểu nha đầu này đã dựa đầu vào vai mình ngủ, Vân Tử Xông cảm thấy giờ phút này , chính là nguyện vọng lớn nhất của mình, gió từ từ mang tới một hồi mát mẻ, Vân Tử Xông ước nguyện cuộc sống sau này cũng có thể giống một dạng năm tháng an bình, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu nha đầu đi ra khỏi thư phòng, kêu Bán Hạ lui, tự mình đưa nàng đến phòng ngủ trên giường, kéo cái chăn cùng màn mỏng màu lam nhạt, quan sát tiểu nha đầu ngủ một chút, rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.

Cho dù Vân Tử Xông không muốn trở về kinh thành, nhưng là dưới sự thúc giục mấy lần của mẫu phi, còn lạ bước vào kinh đường, dặn dò Bán Hạ mỗi ngày gọi Tiểu Nguyệt dậy đúng giờ, còn là cơm nước vân vân…mới lưu luyến tiêu sái không rời, Tiểu Nguyệt ngược lại không cảm thấy buồn vì ly biệt, dù sao bất quá là mười mấy ngày thôi, bất quá cho dù không có Vân Tử Xông, mỗi ngày đi học vẫn có thị vệ Vân Tử Xông che chở, cũng bình tĩnh không có gì gợn sóng.

Vân Tử Xông nói là mười mấy ngày trở về, nhưng là đến tháng sáu là thời gian Phong Hoa học viện cho nghỉ về thăm người thân cũng chưa thấy trở lại, Kỷ Thanh Sơn cùng mẹ Lý Tố đến nhận hai huynh muội về, Tư Mã chu dặn dò Tiểu Nguyệt muốn đi lên núi lấy bụi cây Bạch sơn anh túc mang về, anh túc Bạch sơn trong dược điển của thế giới này không thấy có ghi chép, Tư Mã Chu một lần nói đến lúc xử lý ngoại thương, người bệnh khó có thể chịu được khắc cốt thống khổ, Tiểu Nguyệt mới nói lên loại thuốc này, Tư Mã Chu lúc ấy liền hận mình không thể đi theo Tiểu Nguyệt thử loại này,nhưng là suy tính đến Tiểu Nguyệt còn phải đi học , cho nên liền tạm thời thôi.

Lần này Tiểu Nguyệt trở về nhà, dĩ nhiên không thể bỏ qua cơ hội như vậy, vì vậy Tư Mã Chu dặn dò mười mấy lần, sau Tiểu Nguyệt cùng Hồ Tử mới theo Kỷ Thanh Sơn trở về thôn, nghỉ học bảy ngày làm cho Hồ Tử cùng Tiểu Nguyệt hết sức cao hứng, vừa về tới thôn Hồ Tử bỏ chạy đi tìm các bạn thân ngày xưa chơi đùa, Tiểu Nguyệt sáng hôm sau cũng mang theo cái giỏ trúc cùng cái xẻng đào đất, một người lên bên trái núi Nghiêu Sơn.
Không khí buổi sớm trong rừng rất mát mẻ, ánh nắng ban man điểm một cái qua khe hở của lá cây, chiếu vào vách núi mở ra một mảnh sáng long lanh, trên đầu thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chim nhỏ xướng ca, tiếng kêu réo rắt làm trận gió thổi qua lá cây Shasha rào rạc, nếu như vạn vât thiên nhiên cùng hòa âm thì thật êm tai. Theo trí nhớ đi tới cái đồi kia, nhưng chung quanh cây cối đều là một dáng vẻ, kia bụi cây anh túc Bạch Sơn hiếm có thật khó tìm.

Tìm nửa ngày chỉ hái được chút thảo dược thường dùng, cảm giác có chút khát nước, Tiểu Nguyệt nhìn hai bên một chút, thấy bên cạnh có một khối đá xanh sạch sẽ, vì vậy đến ngồi lên lấy ra túi nước uống vài hớp , xem một chút thảo dược trong giỏ trúc, coi như cũng có thu hoạch, nhìn sang sắc trời đã gần trưa, liếc mắt giỏ trúc ca ca đã bỏ vào một ít ngọt cao, Tiểu Nguyệt không khỏi bật cười, người ca ca này thích nhất ăn vặt, tự mình cũng không coi là thích, bất quá chính là bánh xốp, ngoài mặt quét chút nước đường chưng lên, còn là Lý Tố mẹ làm bột gạo ăn còn tốt hơn chút.

Nghĩ đến chỗ này, Tiểu Nguyệt quyết định hôm nay tìm đến chỗ này trước, ngày mai trở lại, đi về trước ăn một bữa bánh bột gạo ngon rồi hẵng nói, cõng lên giỏ trúc ánh mắt quét qua chỗ đối diện không khỏi sửng sốt, này thật là đạp phá thiết hài vô mịch xử ( cái này bản QT để nguyên ta cũng không biết nó là cái gì luôn, đoán chừng là một loại thảo dược, xin phép cả nhà bỏ qua), thật là không uổng phí thời gian, trước mặt mười mấy thước là một gốc đại thụ bạch quả, dưới tàng cây lùm lùm, không phải là bụi anh túc Bạch Sơn sao, Tiểu Nguyệt mừng rỡ, đang muốn đi tới, phía mặt bên núi đi tới một bóng người, mới mấy bước đã đi tới trước mặt Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt còn không thấy rõ ràng giới tính của đối phương, liền bị đối phương che miệng, nhảy lên cành cây bạch quả thật cao.

Ngay sau đó là một trận bước chân dồn dập, từ mặt đất đuổi theo tới cây, xuyên qua tán cây có thể thấy rõ ràng mười mấy hán tử, thân thủ xê dịch bất phàm, một đầu lĩnh nói:” Mới vừa rồi còn nhìn thấy thân ảnh của người nọ, sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi”,hán tử bên cạnh nói:” Người nọ võ công cao cường, cho nên vòng qua kinh thành, từ vách đá bên kia nhảy vào Nguyệt thành, có thể thấy được chủ tử đoán không sai, hắn tất đến dò la Nguyệt thành, nói vậy từ nơi này xuống núi là vào Nguyệt thành”, hán tử dẫn đầu gật gật đầu nói:” Đi! Chúng ta mau vào Nguyệt thành tìm Tư Mã tướng quân, phong tỏa tất cả lối đi, để cho hắn chắp cánh bây về phương nam”. Mấy người thương lượng chốc lát, mấy cái thân ảnh lên xuống thật nhanh biến mất, Tiểu Nguyệt không khỏi sững sờ, đây mình chính thức thấy là khinh công cổ đại, cũng là rất thần kỳ, mấy người hiển nhiên là thị vệ quan phủ, bất quá sắc phục cùng thị vệ Nguyệt thành có chút bất đồng, là mầu đen, Nguyệt thành chính là màu xanh lam, sau lưng chính là người nào, cho nên đưa tới thị vệ đuổi giết, bên hông bàn tay ấm áp có lực, Tiểu Nguyệt không khỏi nghĩ quay đầu nhìn lại một chút sau lưng, nhẹ nhàng vừa động, phía sau một trận hút không khí thanh âm khan khàn nói:” Tiểu nha đầu đừng động”, Tiểu Nguyệt cảm giác một trận chất lỏng rơi trên tay mình, không khỏi ngẩn ra, là máu, toại không dám cử động nữa, lúc này mới sợ đứng lên, thầm nghĩ mình thật là xui xẻo, vị này sau lưng không phải là kẻ giết người bỏ trốn đi, đang suy nghĩ , người phía sau cả người vững vàng ngã xuống mặt đất , bàn tay cũng buông nàng ra, Tiểu Nguyệt lúc này mới xoay lại người quan sát, không khỏi sững sờ một chút.

Đây thế nào lại là một nam nhân a, tuổi còn rất trẻ, ước chừng dáng vẻ khoảng hai mươi tuổi, vóc người thon dài, dáng vẻ cao quí, ngũ quan Tiểu Nguyệt không cách nào dùng từ ngữ học qua để hình dung, đến hôm nay, Tiểu Nguyệt mới biết nói nghiêng nước nghiêng thành cũng có thể dùng trên người nam nhân , nhưng là tròng mắt hắn rất bén nhọn, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Nguyệt như con báo hoang kiếm ăn, lộ ra tia lạnh lùng cùng tàn nhẫn.

4 thoughts on “Cúc Nguyệt ký chương 8

  1. “Đạp phá thiết hài vô mịch xử” dịch là “đi mòn giầy sắt tìm ko thấy”, câu sau của nó là “Đắc lai toàn bất phí công phu” tức là “chẳng tốn công phu lại tìm ra” đó! Tiện đây hỏi luôn, nam 9 có phải Vân Tử Xông ko nàng?

    • SS cũng thích a Vân Tử Liệt chứ ko thích kiểu yếu đuối của vân Tử Xông, để mình post hết cho bạn đọc, thực ra thì cái câu thơ đó mình lấy một bản dịch ở trên mạng …dù sao cũng cảm ơn e vì đã góp ý…^_^

      • Ko có gì ạ! Tại câu ấy em cũng gặp nhiều nên ngứa ngáy muốn ý kiến! Hì! Hì! Nếu anh Tử Liệt là nam 9 thì tốt! Hàiz!

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s