Cúc Nguyệt Ký chương 4

Lục Vũ cùng Tư Mã Chu có chút do dự, một tiểu nữ oa tham gia cuộc thi trung cấp thượng, quả thật có chút không tưởng tượng nổi, mặc dù hai người đều cảm thấy nha đầu này thật thông minh, nhưng dù sao mới có sáu tuổi không phải sao, thật ra thì Tư Mã Chu cũng chỉ hy vọng nha đầu này trực tiếp đi vào trung cấp học viện , bởi vì trung cấp học viện không giống với sơ cấp vỡ lòng,rất ít thứ có thể học, nhưng là trung cấp thượng thì mình biết,có thể học đến cấp bậc này,cả Nguyệt thành chỉ có mười chín học sinh,vả lại phần rất nhỏ, cầm kì thi họa, còn có cưỡi ngựa bắn cung, khảo sát để nhập học vô cùng nghiêm khắc.

Những cái khác coi như bỏ qua,chính là nha đầu này thân thể nho nhỏ thế nào cưỡi ngựa bắn tên thật là có chút làm khó,nhưng là cúi đầu nhìn qua tiểu nha đầu,con ngươi trong sáng giống như mang theo tuyệt đối tự tin,đúng a ! tự tin! Một tiểu nha đầu sáu tuổi tự tin, thật sâu đả động làm cho Tư Mã Chu đối với Luc Vũ gật gật đầu nói:”Ngươi an bài đi,ngày mai ta mang theo nha đầu này,để cho phòng cũ trông thấy ta như thế nào thu cái này làm đệ tử”. Lục Vũ bật cười gật đầu đáp ứng, Kỷ Thanh Sơn một mình ra khỏi đại điện đứng chờ, thấy Tiểu Nguyệt ra vội vàng nói:” Như thế nào?” Tư Mã Chu nói: ”Ngươi có một nha đầu thông minh, ngày mai còn phải thi hội, nha đầu về sau đến biệt viện nhà ta ở, dù sao ta cũng muốn đích thân dạy nàng, ngươi cũng không cần quan tâm, cách khoảng thời gian đến xem là được”.

Kỷ Thanh Sơn vội cúi người chào cảm tạ,Lục Vũ âm thầm kinh ngạc,một người hán tử trong núi thô lỗ như vậy,thế nhưng có thể sinh ra một nha đầu cơ trí thật kỳ quái, chỉ là cũng không có hỏi nhiều, Kỷ Thanh Sơn liền khai báo mấy câu liền vội vàng rời đi, Tiểu Nguyệt nhìn bóng lưng Kỷ Thanh Sơn, bất giác có chút khổ sở, luôn cảm giác mình chiếm thân thể của nữ nhi hắn, mặc dù hán tử chất phác, mình mang đến thời cơ cho nhà hắn nhưng cũng là mang đến chia lìa, thật là họa phúc tương ý , tuyệt không sai.

Kỷ Thanh Sơn nói cho Tiểu Nguyệt, Hồ Tử vào sơ cấp vỡ lòng ban học tập, ở tại sơ cấp học viện rất tốt, Tiểu Nguyệt nghĩ đến bộ dạng Hồ Tử, không khỏi thầm vui, tự mình biết cho dù Hồ Tử không nói nhưng cũng là rất muốn đi học,Tử Xông đi vào nhìn sắc mặt tiểu nha đầu có chút tối sầm, trong ánh mắt sáng lên có chút thương cảm nhàn nhạt , cảm thấy rất chói mắt, thích thú tiến lên dắt tay nàng nói: ” Đi thôi! chúng ta về nhà”. Tiểu Nguyệt cũng không có tránh ra, cảm thấy tiểu tử này tuy lời nói không lớn, lại dị thường ấm áp, nơi bàn tay có vết chai cọ xát làm cho Tiểu Nguyệt có chút ngứa ngáy rất thoải mái, ánh mắt Tư Mã Chu chợt lóe, hội tâm cười , thầm nghĩ: ”Có tiểu nha đầu này làm bạn, Xung nhi có thể vui vẻ một chút biết chừng”.

Biệt viện có hai tòa tiểu lâu tinh xảo lân cận , một cái là Lâm Phong uyển, một cái là Cúc Nguyệt các, tầng hai có một hành lang tương thông, khiến cho Cúc Nguyệt các cùng Lâm Phong uyển có thể tự do đi lại lẫn nhau, không cần vòng qua viện, Vân Tử Xông đang ở Lâm Phong uyển, Tư Mã Chu đem Tiểu Nguyệt an bài ở Cúc Nguyệt các rất linh lung khác biệt,Tư Mã Chu chỉ tiểu nha đầu đến phục vụ Tiểu Nguyệt, tiểu nha đầu gọi Bán Hạ, cũng là tên một vị thuốc bắc, bộ dạng mười hai mười ba tuổi, là cô gái chất phác, không nói nhiều nhưng cũng rất tỉ mỉ, Tiểu Nguyệt rất thích nàng.

Cúc Nguyệt các,có một tầng là phòng khách , tầng hai là chỗ ở, gian phòng rất trang nhã, thủy lam lụa mỏng rủ xuống đất, tách ra phòng khách, thư phòng cùng phòng ngủ, cái tủ kệ đơn giản bầy mấy gian đồ sứ, đoán chừng là tạm dọn dẹp ra ngoài, thư phòng bày biện vô cùng tinh xảo, ở cửa sổ là một án thư ,cuối án thư là một ghế đệm, Tiểu Nguyệt ngồi ở trên cao cảm giác cứng mềm đều thích hợp, mặt bên là giá sách thật cao, trên giá sách ra la liệt sách sử , Bán Hạ nói thiếu gia vừa lệnh tên sai vặt đem qua.

Tiểu Nguyệt quét qua mấy lần mục lục ,căn bản điển tịch Đường triều kia đều không có, cũng có thể thấy được cái thế giới này đại khái là đường sau bắt đầu giá không, đối diện trên tường là một bức thủy mặc ngắm trăng đồ, phía trên đề đôi câu thơ:”

Thính nguyệt lâu đầu tiếp thái thanh
Y lâu thính nguyệt tối phân minh
Tế thính hạ vũ tiêu lâu nguyệt
Lâu ngoại triền miên nhạ nguyệt thính

Giá sách gần cửa hành lang đi sang lầu bên cạnh , ánh mắt Tiểu Nguyệt sáng lên vội vàng đi tới, hành lang tương thông lên cửa, không phải là lụa mỏng rũ xuống , mà là bức rèm che bằng thủy tinh không theo qui tắc tinh xảo đặc sắc, Tiểu Nguyệt đưa tay đẩy cửa nhỏ ở hành lang, gió thổi tới một hồi âm thanh leng keng trong trẻo dễ nghe, như một khúc nhạc cảm động, cũng như một bài tiểu thi mát mẻ, Tiểu Nguyệt như rơi vào giấc chiêm bao.

Cuối hành lang có một người thiếu niên đứng đó nhìn Tiểu Nguyệt , gương mặt tuấn tú không có biểu hiện gì, nhưng là trong con ngươi thường ngày tịch mịch như băng, cũng đã lặng lẽ hòa tan, qua một lúc lâu Tiểu Nguyệt lấy lại tinh thần, cảm giác ánh mắt giằng co trên người mình, thích thú giương mắt nhìn lên, Vân Tử Xông đứng ở cuối hành lang, Tiểu Nguyệt lúc này mới phát hiện hành lang không dài lắm, khoảng hai mươi mét, mình có thể mơ hồ nhìn thấy màu xanh của sổ sách ở Lâm Phong uyển, thấy Vân Tử Xông cũng không có ý đi đến, Tiểu Nguyệt quyết định đi bộ đến, dù sao cũng cần quan hệ với hàng xóm , về sau làm chuyện không phải dễ hơn sao.

Quyết định chủ ý, vạch bức rèm che đi tới hành lang, không thể nói thiết kế rất xảo điệu, cả hành lang làm bằng trúc, từng thanh trúc được chế tạo rất tỉ mỉ , phía trên là ngói lưu ly trong suốt, ánh sáng xuyên thấu qua đồ trang trí trên nóc chiếu vào hành lang, cảm giác mịt mờ như mộng.

Vân Tử Xông nhìn cô gái nhỏ hướng mình đi tới, không biết vì sao , từ lúc bắt đầu mình không có cách nào đối đãi nàng như một đứa bé, cảm giác nàng nhạy bén giống như người trưởng thành, chỉ là thỉnh thoảng nghịch ngợm đáng yêu. Vân Tử Xông cảm thấy từ ngày thấy cô bé này,lo lắng của bản thân như bầu trời đêm đen kịt bỗng nhất thời treo lên một mảnh trăng non, hôm nay nhìn nha đầu này biểu hiện, Vân Tử Xông biết nha đầu này tương lai sẽ không quá bình thản, hướng nàng đọc câu thơ:
“ Hảo phong tần mượn lực,mang đến thượng thanh vân”. Thật ra thì lên thẳng mây xanh có gì không tốt, tự mình tình nguyện ở lại mặt đất mới phải, khóe miệng dắt nụ cười khổ, âm thầm lắc đầu một cái, Tiểu Nguyệt đi tới trước mặt Vân Tử Xông, nghiêng đầu quan sát hắn chốc lát, cảm giác người thiếu niên nên không buồn không lo mới phải, chân mày khóe mắt lại có chút u buồn, Tiểu Nguyệt thấy hắn nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, chỉ có thể đưa tay phải ra mở đầu nói:” Xin chào, sau này ta và ngươi chính là hàng xóm rồi, hy vọng có thể chung sống hài hòa, a! đúng rồi! ta tên Kỷ Tiểu Nguyệt” . Chân mày Vân Tử Xông lặng lẽ triển khai, trong con ngươi thoáng qua nụ cười ấm áp, cúi đầu nhìn qua cái tay nhỏ bé đưa đến trước mặt, ngón tay mũm mĩm vô cùng mượt mà nhưng trên tay có chút vết chai có thể thấy cuộc sống trước kia hẳn là kham khổ, trong mắt xẹt qua một tia thương tiếc, nhẹ nhàng đưa bàn tay to của mình tới, đưa cái tay nhỏ giữ lại trong lòng bàn tay, tâm lý thầm nói:” Tiểu Nguyệt ư, quả thật tên như người, giương mắt nhìn thẳng Tiểu Nguyệt nói:” Ta là Vân Tử Xông”.

Nói xong vẫn cầm tay dắt Tiểu Nguyệt vào Lâm Phong Uyển, đi vào Lâm Phong uyển Tiểu Nguyệt không khỏi đánh giá xung quanh, giống Cúc Nguyệt các đại khái tương tự, chỉ là lớn hơn chút, cái tủ thượng bày rất nhiều đồ cổ bằng đồng và sứ, nhưng là thư phòng rất rộng rãi, giá sách rỗng tuếch, thích thú nghi hoặc nhìn Vân Tử Xông, Vân Tử Xông nói:” Sách nơi này, ta đều sai người mang đến thư phòng ngươi, về sau ta sẽ cùng ngươi học, như vậy dễ dàng hơn chút ”. Tiểu Nguyệt gật đầu một cái, xuyên qua thư phòng là một gian phòng nhỏ, trừ trên bàn là một ít trà cụ tinh xảo, còn có mấy loại nhạc khí, trên tường treo chính là đàn cổ chín dây, bên cạnh là tiêu bích ngọc, Tiểu Nguyệt không khỏi cười nói:
“ Không trách được ông ngoại ngươi nói ngươi kiêu ngạo, xem ra chính là đa tài đa nghệ rồi”, vừa nói vừa nhìn lướt qua Vân Tử Xông, là một mỹ nam thật đẹp mắt, làm Tiểu Nguyệt nhớ đến bụi hoa trạch trong hoa viên Lưu Tinh, khí chất quả thật giống nhau, Vân Tử Xông nhìn nàng đối với nhạc cụ rất có hứng thú . nghĩ đến cuộc thi ngày mai liền hỏi:” Ngươi sẽ lại làm cái loại đó?”

Tiểu Nguyệt ngẩn người, đối với Vân Tử Xông nhanh như vậy đã đáp lại nhất thời có chút không thích ứng, nửa ngày mới hiểu được, người ta hỏi mình biết nhạc khí, Tiểu Nguyệt bản năng trả lời:” Nhị hồ”. Vân Tử Xông nghi ngờ nói:” Nhị hồ, hình dáng gì? Ta chưa từng nghe qua loại nhạc khí này” Tiểu Nguyệt gãi gãi đầu xin lỗi:” Đơn giản đó là đàn dây”..

Giải thích nửa ngày, Vân Tử Xông mới hiểu được nha đầu này nói là “ Hề cầm” chứ không phải “ Hồ cầm” không khỏi hơi lộ ra nụ cười nói:” Ngươi nói là hồ cầm rồi, cái này ngược lại rất hiếm, ngươi học được từ nơi nào? Tiể Nguyệt nhất thời ấp úng, không biết trả lời làm sao, lúc này gã sai vặt chạy lên lầu nói:”
“ Thế tử , lão gia truyền lệnh rồi”

Tiểu Nguyệt lập tức thở dài một hơi, bắt lấy tay Vân Tử Xông nói:” Đi, chúng ta xuống đi, khiến trưởng lão chờ chẳng phải thất lễ sao”. Vân Tử Xông nở nụ cười tính lườm nàng một cái, thầm nghĩ sớm muộn gì ta cũng phải đào móc ra hết bí mật trên người ngươi , lần này cũng tạm bỏ qua cho ngươi đi, hai người theo gã sai vặt xuống lầu, Bán Hạ đã chờ đợi ở cửa rồi, xuyên qua hành lang chính là đông viện của Tư Mã Chu, viện cũng không lớn, chỉ là hoa và cây cảnh trong viện rất lạ, phía bên phải vườn không phải là đóa hoa Nghiên lệ xinh đẹp mà là vài cọng bạc hà tươi tốt, gió đêm đưa đến hương bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái, làm tinh thần người ta đại chấn, phía bên trái là một rặng cây tử đằng, mầu xanh của lá cây lẫn vào màu trắng thuần của tiểu hoa đang kì nở rộ, kim lôi ngân hoa rất là đẹp, Tiểu Nguyệt nhớ tới gia gia đã từng nói vè:

” Mĩ nhiêm xuân yêu nhẩy qua ngân an, gió cuốn yên hà cung nữ hoàn.
Vì chữa người mang ngàn loại bệnh, cả gốc mang diệp chế thành đan.”

Mặc dù không thuận bằng chắc nhưng lại miêu tả công dụng khổng lồ của cây kim ngân , không có vào nhà bởi vì Tư Mã Chu đang ngồi chờ trên ghế dưới gốc cây tứ đằng, Vân Tử Xông dắt tiểu nguyệt đi tới, dưới gốc cây tứ đằng là cái bàn đá xanh, trên đất có bốn ghế tre, một hồi gió đêm thổi qua vườn bạc hà và hoa kim ngân , Tư Mã Chu vuốt vuốt chòm râu, hài lòng nhìn hậu bối hòa thuận, bất giác tâm dị thường nhẹ nhàng.

Kêu hai người ngồi xuống mới phân phó truyền lệnh, rất nhanh mấy thứ thức ăn tinh xỏa đã được bưng lên, mùi vị tương đối nhẹ nhàng, Tiểu Nguyệt cảm thấy tương tự như món ăn hiện đại ở Hoài Dương, đây là lần đầu tiên sau khi xuyên qua chính thức được ăn thức ăn ngon, chỉ là Tiểu Nguyệt ăn không nhiều lắm, bởi vì ở hiện đại thì Tiểu Nguyệt là người thuần phương bắc, đối với món ăn của phương nam quả thật không thích lắm, Vân Tử Xông bất giác nhíu mày, thầm nghĩ lần sau mình còn phải phân phó phòng bếp làm chút món ăn mới mẻ, nếu không tiểu nha đầu này ăn không thành, sau khi ăn xong người làm bưng tới trà xanh, Tư Mã Chu trầm ngâm hồi lâu mới hướng Tiểu Nguyệt nói:

“ Ngươi còn nhỏ, mới có sáu tuổi, thư pháp của ngươi khiến ta rất ngạc nhiên, thậm chí đối với dược liệu ngươi cũng hiểu rõ, là từ đâu có được?” Tiểu Nguyệt nghĩ một lát, mình khó mà giải thích , nói thế nào người ta cũng không tin, chỉ có thể nói qua được, nghĩ đến chỗ này nhìn tổ tôn hai người nói:” Ta cũng vậy, không biết là tại sao, ước chừng hơn tháng trước cùng ca ca đi chơi trong núi, trượt chân ngã vào sơn động rồi hôn mê, tỉnh lại thấy khá hơn liền tự học”.

Tư Mã Chu ánh mắt chợt lóe, thầm nghĩ:” Chẳng lẽ là thần tiên giúp tiểu nha đầu này, cái này rất khó đoán, thôi, dù sao cái này coi như tạo hóa ban tặng, mình cũng không cần cố ý truy cứu , nghĩ đến chỗ này , cũng liền nói tránh đi:” Ngươi đối với dược liệu đã rất rõ rồi, như vậy ta sẽ hỏi mạch?”.

Tiểu Nguyệt lắc lắc đầu nói:” Sẽ không”. Tư Mã Chu gật gật đầu nói:” Cái này sau này vi sư sẽ dạy ngươi, ngày mai ngươi thi cái này sau này sẽ thử sau, chúng ta chọn ngày hoàng đạo để làm lễ bái sư”. Tiểu Nguyệt gật đầu một cái, ngày mai thi hội rồi, Vân Tử Xông nói:” Ngoại tổ phụ, Tiểu Nguyệt nếu không vượt qua kì thi hội thì làm sao?” Tư Mã Chu có chút kinh ngạc nhìn ngoại tôn của mình, nói thật chưa từng thấy hắn để ý đến người nào như vậy, Tiểu Nguyệt! xem ra tên tuổi của nha đầu này cũng tốt lắm, vốn là cha nàng còn mang ơn mình kìa, ngẩng đầu nhìn trăng lưỡi liềm trên bầu trời, thanh lệ thoát tục, đích xác không tệ, Tư Mã Chu nói:” Ngươi không phải gấp, nha đầu này dù không qua trung cấp, cuộc thi hội này cũng không thể làm khó nha đầu này, ta lại tương đối lo lắng các ngươi sao qua được khóa bắn cung cưỡi ngựa, không biết nha đầu này có ăn hay không tiêu”.

Tiểu Nguyệt âm thầm suy nghĩ, võ thuật bắn cung cưỡi ngựa, vóc người mình bây giờ xác thực rât khó, dù sao đến lúc đó hãy nói, xe tới trước núi tất có đường, ngày thứ hai của cuộc thi ở sảnh của Phong Hoa học viện náo nhiệt dị thường, vì có cô gái nhỏ sáu tuổi không qua cuộc thi trung cấp, thượng cuộc thi vượt cấp, tất cả danh sư của khoa trung cấp thượng đều đến hiện trường tự mình đảm nhận chủ khảo trấn, thậm chí toàn thể mười chín học sinh của trung cấp thượng đều đến đông đủ, tới quan sát học sinh nhỏ tuổi nhất trong lịch sử của Phong Hoa học viện.

Cuộc thi lớn như thế làm cho Tiểu Nguyệt có chút sững sờ , sau này suy nghĩ lại Tiểu Nguyệt mới hiểu rõ, đại khái là cổ đại ngoài giờ học là hoạt động tự do, bởi vì chính mình mới sáu tuổi thi thượng trung cấp, tương đương với hiện đại học sinh năm nhất tham gia thi tốt nghiệp trung học, là một loại ly kì hấp dẫn một nhóm lớn tham gia xem náo nhiệt .

Nghe nói học viện này kiểm tra toàn bộ các khoa mục(môn học), tối hôm qua Vân Tử Xông giới thiệu đơn giản cho nàng chút, trung cấp thượng cộng phân sáu khoa mục theo thứ tự là : lễ, nhạc, cưỡi ngưa, bắn cung, đếm lục nghệ, trung cấp thượng sau khi tốt nghiệp thì tương đương với tiến sĩ trong triều, coi như cái này trung cấp xác thực cùng đại học ở hiện đại không kém quá nhiều, ngày hôm qua ở hội sảnh thi cảm thấy trống trải, hôm nay đã có chút không giống, mặc dù không náo nhiệt nhưng vẫn có không khí dị thường khác biệt, học sinh trung cấp thượng đều mặc nho bào màu xanh lam, khăn chít đầu cùng màu, tuổi tác trái ngược nhau, phần lớn là khoảng hai mươi, không trách được Tư Ma Chu nói Vân Tử Xông là nhảy ba lượt tiến vào trung cấp thượng, vậy thì đại khái mình cũng là nguyên nhân làm cho cuộc thi này náo động rồi.

Sảnh thi hội hôm nay bố cục có chút thay đổi, ngay giữa sắp năm cái trường án ngay ngắn, mỗi tấm án phía sau đều bày một ghế lưng cao, đầu dưới trung gian chỉ bày biện án thư phía trên gấm tứ đẳng, trên bàn trần thiết đơn giản văn phong tứ bảo, mặt bên còn dãy ghế thái sư, phía sau là hai hàng ghế chính tề phủ gấm tứ đẳng cho học sinh trung cấp thượng ngồi, Vân Tử xông dẫn Tiểu Nguyệt đến trung gian , mình đi tới vị trí đầu não phía sau ngồi xuống.

Ánh mắt Tiểu Nguyệt nhìn lướt qua đám học sinh phía sau, không có một người nào là nữ , xem ra nói các cô gái có địa vị còn chưa phải như nam tử, viện trưởng Lục vũ đi tới, quan sát Tiểu Nguyệt chốc lát, thấy mới có một ngày , tiểu nha đầu này cơ hồ đã thay đổi nhiều, trên người mặc chính là gấm hồ lam,mặc dù kiểu dáng đơn giản nhưng lại âm thầm lộ ra khí khái thanh cao, trên đầu chải hai búi tóc, cái trán thật mỏng, càng lộ ra khuôn mặt nhẹ nhàng, hơn nữa đối mặt với cuộc thi lớn như thế mà vẫn thong dong, rất có phong cách quí phái, không khỏi hướng về phía tiểu nha đầu cười một tiếng, chỉ tay vào lão giả năm mươi tuổi thứ nhất nói:
“Vị này trước là Lễ bộ thị lang Trịnh đại nhân, hôm nay cáo lão là trung cấp thượng lễ nghi tiên sinh”. Lão giả rất nghiêm túc, nhìn một cái cũng biết là người nghiêm khắc chuyên dạy tác phong cùng lễ nghi .Tiểu Nguyệt khom người bái thật sâu nói:
“ Học sinh Kỷ Tiểu Nguyệt xin tiên sinh dạy bảo nhiều hơn”. Trịnh tiên sinh thật ra tính tình cũng không giống với vẻ ngoài nghiêm nghị, cộng thêm Tiểu Nguyệt lại có dáng vẻ linh động đáng yêu, ngược lại khẽ gật đầu một cái , vị thứ hai là một văn sĩ hơn ba mươi tuổi, ánh mắt tuấn mỹ thanh nhã tuyệt với, một bộ nho bào màu xanh đơn giản làm cho hắn phiêu dật như tiên, ngồi tê mông trên ghế có mấy phần tiêu sái không câu nệ ý vị, đây là tiên sinh dạy nhạc Ngụy tiên sinh, ánh mắt nhìn Tiểu Nguyệt không một chút nhu hòa, Tiểu Nguyệt đoán chừng người này là lão sư vô cùng nghiêm khắc, vị thứ ba là Ngô tiên sinh dạy bắn tên , cưỡi ngựa , là một người râu ria rậm rạp, chừng bốn mươi tuổi, trên người có khí chất võ tướng , vị thứ tư là người văn sĩ uyên bác hôm qua cùng gặp Tư Mã Chu , họ Lý hướng về phía Tiểu Nguyệt gật đầu thân thiết, vị thứ năm là một lão đầu mặt đỏ, phòng chừng cùng tuổi với Tư Mã Chu không sai biệt lắm, dung nhan có chút không gọn gàng, nhưng là ánh mắt dị thường nghiêm túc, đối với Tiểu Nguyệt nói:
“ Ngươi chính là đệ tử của lão đầu Tư Mã , nói trước ta cũng sẽ không nương tay”. Tiểu Nguyệt cung kính khom người chào đáp:
“ Xin tiên sinh chỉ giáo”. Nói thật trong lòng Tiểu Nguyệt cũng có chút đánh trống, mình tuy nói tốt nghiệp đại học rồi, nhưng đối với kỳ thi này thật không biết có qua hay không, đang suy nghĩ thì đã nghe tiếng trống đang đang bên ngoài, Lục Vũ lúc này tuyên bố cuộc thi bắt đầu, Trịnh tiên sinh dẫn đầu đứng lên tới bên cạnh Tiểu Nguyệt nói: “ Lễ khởi ở sao vậy?”

Tiểu Nguyệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cái này mình có học qua, vì vậy đáp:” Cuộc sống mà có muốn, muốn mà không được, là không thể không cầu, cầu xin mà phân biệt ranh giới, là không thể không tranh, tranh sẽ bị loạn, loạn là nghèo, tiên vương ác kia loạn vậy, cố chế lễ nghĩa lấy phần có, làm cho người ta phải cầu xin, khiến cho nhân dân không phục, hai bên giằng co như vậy , là lễ chỗ nâng vậy”.( chỗ này ta hiểu đại khái, một số chỗ để nguyên bản QT, sẽ sửa sau, mọi người thông cảm .) ^:)^

Âm thanh trong trẻo vang vọng trong đại sảnh dị thường dễ nghe, Vân Tử Xông khẽ mỉm cười,

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s