Cúc Nguyệt Ký chương 3

Lần đầu tiên gặp

Kỷ Thanh Sơn trong lòng là vui mừng cực đại,đem mấy con gà,thỏ hoang trong tay bán lấy mấy đồng tiền,liền chạy thẳng tới cửa hàng bán ngọt cao,mua cho Hồ Tử cùng Đại Nha hai khối đại ngọt cao,nhìn thấy cửa hàng bán y phục bên cạnh,lại thấy trên người mẹ Lý Tố ,Hô Tử cùng Đại Nha đã một năm nay chưa có thay y phục mới rồi,bất giác có chút chán nản,vỗ vỗ vào bọc bạc trong ngực,nâng bước nhẹ đi vào.

Hôm nay Kỷ Tiểu Nguyệt ở nhà cả buổi chiều cực kỳ cao hứng,phụ thân Thanh Sơn đi vào thành một chuyến,mang về rất nhiều bạc có thể đổi rất nhiều đồ,đem đến hỉ khí khổng lồ cho cái gia đình nghèo khó này,Kỷ Thanh Sơn mua cho Tố nương cùng Hồ Tử ,Đại Nha rất nhiều vải vóc mới,còn mua mễ lương ngọt cao,mua cho Tố nương cây tram bằng bạc,mặc dù có chút thô ráp nhưng cắm trên đầu Tố nương rất hợp làm tôn lên khuôn mặt trắng nõn trẻ tuổi,trông hết sức đẹp mắt.

Tố nương ngoài miệng oán giận mấy câu,ngại trượng phu phung phí tiền bạc,chỉ là khóe miệng không ngừng giương lên,trong con ngươi là ánh sáng nồng đậm của hạnh phúc,làm cho Kỷ Tiểu Nguyệt cao hứng rất nhiều,bất giác có chút chua xót nhàn nhạt dâng lên,đây là mẫu thân là thê tử hết sức chất phác,ánh mắt quét qua phụ thân Thanh Sơn,Tiểu Nguyệt bất giác có chút kính nể,tuy nói có bạc nhưng Kỷ Thanh Sơn trừ mua bán chon am nữ thê tử nhưng lại tuyệt không mua cho mình món đồ nào,người này tuy bề ngoài không nói nhưng đối với thê tử sống trong nghèo khổ vẫn có cảm giác áy náy cùng thật sâu cảm kích của đấng trượng phu ,hán tử tuy bề ngoài thô lỗ,nhưng mặt kia vẫn là dịu dàng,con người sắt đá nhưng vần có mặt nhu tình dịu dàng càng thêm làm động lòng người.

Ăn cơm tối xong Tiểu Nguyệt lôi kéo Hồ Tử hai người chui vào phòng nhỏ,cho hai vợ chồng ít không gian riêng,dù sao hôm nay không khí thật là tốt,ngày thứ hai Thanh Sơn liền theo hai người Hồ Tử cùng Đại Nha lên núi,Kỷ Tiểu Nguyệt len lén mừng thầm,đây mới là mục đích của Tiểu Nguyệt,nếu dừng lại ở việc săn thú đoán chừng vĩnh viễn cũng không có ăn no mặc ấm,lợi dụng sự chuyên nghiệp của mình cùng tài nguyên phong phú sẵn có của nơi đây,mới có thể nhanh nhất thoát ra khỏi bần trí phú,mình và ca ca có thể mau chóng đến trong thành đi học,dù sao mình cũng muốn một chút làm quen với cái thế giới này.,ở trong núi ếch ngồi đáy giếng không được.

Tiều Nguyệt biết cây thiên ma quí trọng cũng là bởi vì khó tìm ,ngày hôm trước mình và ca ca đào thông suốt đoán chừng cây lân cận đều không còn rồi,nhưng chưa biết chừng vẫn còn đó.Tiều Nguyệt cùng Kỷ Thanh Sơn theo hướng sơn tuyền ngược lên tìm nửa ngày mới đào được mấy khối thiên ma,đến trưa ba người xuống núi,Kỷ Thanh Sơn cõng Tiểu Nguyệt,Hồ Tử đi theo phía sau,mặc dù thu hoạch không lớn nhưng một nhà ba người cũng không quá thất vọng,nếu như khắp núi đồi này có thì đều là không phải quí hiếm rồi.

Nghỉ ngơi một ngày,sáng sớm ngày thứ hai ba người lại lên đường,lần này không lên con đường bên phải núi nữa mà là đi con đường bên trái,chính là nơi Tiểu Nguyệt rơi xuống cái hố săn kia,vừa so sánh Tiểu Nguyệt phát hiện bên trái đồi so với bên phải đi dễ dàng hơn chút,như cái gò đất,thảm thực vật so với phái bên phải không có phong phú nhưng là cây cối so với phía bên phải cao lớn nồng đậm hơn,ở lưng chừng núi có dốc thoải sau lưng,có một bụi cây Tùng Lâm nồng đậm,Tiểu Nguyệt cùng Thanh Sơn và Hồ Tử đi sâu vào trong rừng rậm lập tức cảm thấy có một hồi âm lương,đi vài bước ánh mắt Tiểu Nguyệt không khỏi sáng lên,trong bụi cỏ nổi lên một chút hoàng lục sắc cái ô hình hoa đứng thẳng lên,Tiểu Nguyệt đứng nhìn kỹ bụi phía dưới,rẽ cây ngắn,hành thẳng đứng,bóng loáng không có lông,chưởng trạng phục diệp,cụ cán dài 3-4cm.phiến lá mọc vòng với hành đỉnh,Tiểu Diệp 3.7 cm,hình bầu dục hoặc trạng lá hình quả trứng ngược,dọc theo theo có mảnh răng cưa,đài hoa hình gọng ô đỉnh sinh,hoa từ hành đỉnh trung ương rút ra,so với thiên ma còn phải trân quí gấp đôi.

Thật sự là kỳ quái,nơi này nhiều thảo dược trân quí như vậy mà không có ai hái,thật ra thì Tiểu Nguyệt không biết ở chỗ này có biết bao nhiêu thảo dược nhưng những người biết thảo dược nguyên sinh cũng không có nhiều,cho nên một mảnh núi to như vậy ,còn là ruộng thuốc thiên nhiên mà không có ai khai thác,Thanh Sơn thấy nư nhi nhìn chằm chằm một bụi hoa dại tầm thường hơi lộ ra nụ cười,thầm nghĩ con gái quả nhiên thiên tính yêu thích hoa cỏ nhưng rất nhanh nữ nhi liền hướng hắn hô:”Phụ thân,ca cam mau tới đây,nhìn cái này này,nó cũng là thảo dược trân quí.”Trải qua sự kiện thiên ma,Kỷ Thanh Sơn cùng Hồ Tử đối với Tiểu Nguyệt có một loại tin tưởng mù quáng,hai phụ tử vội vàng đi tới trước mặt Tiểu Nguyệt,mặc dù Kỷ Thanh Sơn cùng Hồ Tử nhìn thấy bụi hoa dại này rất bình thường nhưng mà vẫn theo lới Tiểu Nguyệt đào lên,quả nhiên rất nhanh,một khối viên trùy hình con thoi liền theo hướng đào lên bề ngang 1.5-5cm,đường kính 1.2-2cm,mặt ngoài vàng xám,vân mảnh không theo qui tắc lộ ra một ít rễ ngang,thượng bộ có mấy trạng đội lên,quả nhiên là tam thất,Tiểu Nguyệt không khỏi âm thầm may mắn.

Hồ Tử nhìn Tiểu Nguyệt một chút rồi nói:”Đại Nha,cái này thật khó coi,thật sự là dược liệu sao?”Tiểu Nguyệt làm bộ như không hiểu lắc đầu một cái nói:”Không biết ,chỉ là nhìn cái lão gia hái thuốc cũng đào qua cái này”Kỷ Thanh Sơn cũng cảm thấy vật này không giống lắm,chỉ là trước mặt có kinh nghiệm cũng sẽ không dễ dàng buông tha,cùng lắm thì mình cõng trên lưng đi đường đến Khánh An đường nếu không thu mua thì liền ném đi cũng chỉ là phí một chút hơi sức thôi,thích thú kêu Hồ Tử đào,rất nhanh hai người cùng đào đầy một giỏ của Đại Nha,đến trưa Thanh Sơn nâng người lên,nhìn thấy sau lưng đồi vẫn còn không ít,trong một ngày mình và Hồ Tử tuyệt đối không đào xong,lại nói mặc dù cái kia Định Phong có bán giá tốt,ai biết được cái này khó coi như vậy có phải là dược liệu hay không,tạm thời kêu Hồ Tử và Đại Nha xuống núi,nghĩ tới ngày mai đi Khánh An đường trước hỏi một chút đạo lý rồi làm tiếp.

Ngày thứ hai Kỷ Thanh Sơn liền thu thập trôi chảy,tính toán cõng những thứ ngày hôm qua mang vào thành,Tiểu Nguyệt đã sớm liếc Kỷ Thanh Sơn rồi thấy hắn thu thập xong,vội vàng nói:”Phụ thân mang ta đi cùng,ta sẽ ngoan ngoãn không làm phiền ngài.”Một đôi mắt to vụt sáng ngời nhìn Thanh Sơn,hết sức đáng yêu,Kỷ Thanh Sơn cùng Tố nương đều cười.Kỷ Thanh Sơn thầm nghĩ ngược lại Hồ Tử cùng Đại Nha đã lâu lắm không có vào thành rồi,chừng hôm nay không có việc gì mang theo con gái đi dạo thích thú xem một chút,Tố nương cười nói:”Không bằng hôm nay chúng ta một nhà bốn người toàn bộ đi trong thành đi dạo một chút đi”.

Tố nương vưa nói vừa nhìn lướt qua hai giỏ đồ trên mặt đất vừa nói:”Được rồi!vừa đúng cũng cho ngươi kéo vài thước bố làm áo khoác,trên người ngươi cái này cũng mặc mấy năm rồi”.Vì vậy một nhà bốn người hùng dung lồng lộng vào Nguyệt thành,coi như Nguyệt thành cách sơn thôn không xa,Tiểu Nguyệt đoán chừng khoảng bốn năm cây số ,nhưng lời nói này là khoảng cách đi bộ còn đi nửa canh giờ mới thấy cửa Nguyệt thành,xa xa nhìn lại Nguyệt thành cao lớn,thành lâu chiếu Triêu Dương,có vẻ trang nghiêm hung vĩ dị thường,có chút giống cửa ngoại thành Bắc Kinh,càng đến gần cửa thành thì dòng người cũng từ từ nhiều hơn,Tiểu Nguyệt âm thầm quan sát dân chúng tới lui,phần nhiều là đi bộ,vả lại người mặc vải thô chiếm đa số,có thê thấy là người sống bình dân ngoài thành,

Dọc theo con đường đi còn chưa thấy một xe đóng mã(xe ngựa),cách ăn mặc ở vào khoảng giữa của phong cách Đường Tống chính là so với Đường Triều bảo thủ nhưng so với Tống Triều thì mở ra một chút,đến nơi cửa thành có mấy người mặc khôi giáp giữ cửa,cũng chỉ là đứng nghiêm tượng trưng,Tiều Nguyệt một nhà bồn người rất thuận lợi đi vào Nguyệt thành..

Nguyệt thành rất lớn,hai bên cửa hàng nhà ở đều là kết cấu gỗ,càng đi vào trong thành càng phát hiện ra kiến trúc không cùng một dạng,hai bên nhà cửa dần dần thể diện hợp qui tắc,mặc dù gỗ chiếm đa số nhưng đi vào nội thành có thể thấy rất nhiều kiến trúc bằng đá xanh rồi.

Thỉnh thoảng có mấy chiếc xe ngựa hoa lệ rất đẹp đi qua,chuyển qua mấy con phố đến một đường cái to ,thấy đã không phải là đường đất bình thường,mà là đường lớn lát toàn đá xanh,không có bụi bay, không khí dị thường nhẹ nhàng khoan khoái,hai bên là mấy cửa hàng tương đối thượng cấp,liếc nhìn lại là biển hiệu Lâm lập phồn hoa,rõ ràng người tới lui cũng không giống với lúc trước nhìn thấy,phần lớn là người mặc tơ lụa,chỉ là nam nữ đều có,theo lời ca ca nói thì các cô gái ở đây đều có địa vị cao.

Góc đường tốt nhất khu vực có một cái cổng chào rất cao,Tiểu Nguyệt nhìn lên thấy ba chữ Khánh An Đường dưới mặt trời rực rỡ phát sáng, phương nhuận chỉnh tề,cấu tạo nét vẽ sáng sủa thoải mái,rõ ràng là kiểu Âu Dương Tuần chữ, Tiểu Nguyệt không khỏi cười thầm,thư pháp của Đại Đường rất phù hợp đâu rồi,vào bên trong Tiểu Nguyệt có chút rung động,nói là tiệm thuốc nhưng thực tế là bệnh viện thích hợp hơn,diện tích rất lớn,người bệnh tới lui,vài gã sai vặt hốt thuốc cùng đại phu ngồi ở trước cửa,đều là ngay ngắn trật tự không loạn chút nào,gã sai vặt tiếp ứng ở cửa hiển nhiên còn nhớ rõ Thanh Sơn,thấy hắn tới cũng không nói nhiều ,trực tiếp dẫn một nhà bốn người đi vào hậu viện.

Từ khi vào Khánh An Đường,mùi thảo dược xông lên mũi làm cho Tiểu Nguyệt hoài niệm một hồi,vào đến hậu viện càng làm cho Tiểu Nguyệt thêm nhớ gia gia,nhà của ông nội là một tiểu biệt thự hai tầng,có một hậu viện nho nhỏ,mặc dù không cùng cái đại viện này so sánh,chỉ là mùi cùng cảm giác rất tương tự,trong hốc mắt có chút bất giác nóng lên,tiện tay lau lau rồi hạ xuống,ngẩng đầu lại trông thấy một đôi mắt sâu đen,giống như đêm tối vô tận hoặc sâu như nước hồ,Tiểu Nguyệt không khỏi sửng sốt lấy lại tinh thần quan sát con ngươi chủ nhân.

Một thiếu niên mười hai mười ba tuổi,y phục trên người là nho bào sa tanh trắng,váy dài mở vạt áo,có thể nhìn thấy bên trong cổ áo màu đen, trên đầu dùng một ngọc chất băng đâm qua khăn vuông màu trắng trên búi tóc,bích lục băng tóc không có một tia tạp sắc, có thể thấy kỳ danh đắt giá vô cùng, hai cái ngọc sắc tơ lụa rủ xuống ở bên hông,giản lược mà không đơn giản,hai đạo mày kiếm có chút giơ lên,nắm kéo khóe mắt cùng hướng lên trên, mắt dài nhỏ mà có hồn,sống mũi rất thẳng,đôi môi mỏng khẽ mím, có thể thấy được thiếu niên không hay cười, mặc dù tuổi tác còn nhỏ nhưng tương lai tuyệt đối là một nam nhân xuất sắc.

Chỉ là ánh mắt thiếu niên có chút đánh giá nghiên cứu,ánh mắt rất kỳ quái,Tiểu Nguyệt cảm thấy có cùng hắn niên kỷ không lớn cùng tịch mịch cô đơn,Tiểu Nguyệt không để ý tới hắn,ánh mắt xẹt qua hắn nhìn sang một bên lão nhân đã cầm lên giỏ tam thất,không khỏi vui lên,vị này giống gia gia có chòm râu thật dài, có cùng khí chất giống gia gia,tuy nói dáng dấp không giống nhau nhưng là cái loại dặm khí xâm thảo dược cùng y thuật rất là tương đồng,lão nhân ước chừng hơn sáu mươi tuổi,mặc trường bào màu xám tro,bên hông không có đai lưng,có chút rộng rãi,lộ vẻ mấy phần khí khái không tầm thường.

Tư Mã Chu kinh ngạc nhìn hai giỏ tam thất trên mặt đất,thầm nghĩ lần đầu tiên có thể nói là trùng hợp,hai lần cũng có chút làm cho người ta hiểu lầm,tam thất ,sợ rằng mình cũng là khó khăn mới tìm thấy được,cái này tam thất vô cùng quí giá,cũng là bởi vì so với vàng còn phải quí trọng hơn,vì vậy cái này là biệt dược,là dược liệu danh quí,chỉ là toàn bộ kia,chính mình cũng không biết là cái dạng gì,hiện hữu đều là từ kinh thành điều tới được,cụ thể đại khái chỉ có tiệm chuyên quản lý thu hái thuốc thật lâu năm mới biết được, hán tử này là thế nào mà biết đây.

Tư Mã Chu nâng người lên quan sát một nhà hán tử,phía sau là nột người phụ nhân còn trẻ tuổi dịu dàng cùng hai đứa bé,hiển nhiên là một nhà bốn người,người khác còn thôi rồi,cái đó dưới chân mẫu thân là một tiểu nha đầu,ngược lại đưa tới sự chú ý của hắn,tiểu nữ oa rất đẹp, mắt to linh động, lông mày lá liễu , lông mi cong cong, khóe miệng có chút hếch lên, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng khẽ mân, lộ ra hai lúm đồng tiền thật nhỏ rất là đang yêu, nhưng mà những thứ này không ly kỳ,ly kỳ là ánh mắt của nàng xoay chuyển quét qua kệ thảo dược đang phơi nắng trong vườn có chút quen thuộc cùng với số tuổi của nàng tuyệt không đúng.

Tư Mã Chu nổi lên hứng thú nồng hậu đối với cái tiểu nha đầu này, liếc nhìn ngoại tôn bên cạnh, thích thú xoay người lại đối với Kỷ Thanh Sơn nói:
”Cái này so sánh với Định Phong còn phải danh quí gấp đôi”.
Vừa dứt lời, Kỷ Thanh Sơn cùng mẹ Lý Tố vui mừng một hồi, cùng Hồ Tử một hồi hoan hô ,nhưng ánh mắt của Tư Mã Chu quét qua tiểu nha đầu kia một cái, lại phát hiện tiểu nha đầu không lộ ra chút nào kinh ngạc,cái này thì có hai khả năng,một là tiểu nha đầu không rõ ý tứ danh quý, một là tiểu nha đầu đã sớm biết giá thị trường của tam thất , mặc dù không quá có thể,chỉ là Tư Mã Chu vẫn cảm thấy phải là vế sau,mặc dù không biết tại sao,chỉ là trực giác Tư Mã Chu mách bảo tiểu nha đầu này hiểu về thuốc.

Người làm xách hai rỏ tam thất đi qua xưng chào hỏi,Tư Mã Chu cười cười nói:”Lần trước tới gấp,không bằng đi phòng khách uống ly trà thế nào?”Kỷ Thanh Sơn dĩ nhiên sẽ không cho là Khánh An Đường lớn như vậy lại tiếp đón cả nhà hắn,hắn hắc hắc cân lượng,mắt quét qua đôi môi hơi khô của nam nữ , vì vậy gật đầu đáp ứng,theo lão nhân hướng mặt bên đi tới,mặt bên là một tường xây làm bình phong ở cổng,bình phong rất nhã,là một bức tranh thủy mặc theo kiểu Giang Nam,phía trên khắc bài tiểu thi “Ngắm Giang Nam”
“Thường Sơn bán hạ ngắm Giang Nam
Đậu khấu cây thanh hao đầy xe trước
Ích mẫu linh chi sống chết thảo.
Đạm lá trúc ánh bán chi liên.”

Thơ cũng không phải khác thường,kỹ xảo chính là ở trong có hàm chứa tên mười một loại thuốc bắc,rất có chút thú vị,Tư Mã Chu nhìn qua tiểu nha đầu không để lại dấu vết ,không khỏi khẽ mỉm cười,vuốt vuốt chòm râu cuả mình thầm nói:”Cái tiểu nha đầu này tuyệt đối không chỉ biết chữ đơn giản thượng ở bình phong trên cổng chào,sáng lên trong con ngươi là trí khôn mà so với lứa tuổi rất bất đồng,nhìn lại ba người đều là người sống trên núi bình thường, đây càng là kỳ lạ.

Đi qua bình phong là một cổng dinh thự rất lớn,khắp nơi lộ ra vẻ tinh xảo thanh nhã,Tiểu Nguyệt cảm thấy những thứ kia giống như trên truyền hình,Giang Nam viên lâm rất giống,cầu nhỏ núi đá,đình đài lầu các tinh xảo như một bức họa,xinh đẹp rất không chân thật,Kỷ Thanh Sơn cùng Tố nương trái xem phải xem có chút bứt rứt nói:”Đây là…”

Tư Mã Chu cười nói:”Đây là biệt việt của ta cùng Khánh An Đường hợp nhất,chỉ dễ dàng cho nghỉ ngơi thôi.”Kỷ Thanh Sơn gật gật đầu một cái,Tiểu Nguyệt âm thầm quét mắt chung quanh,trong vườn hành lanh đều nhìn thấy người làm vấy nước quét nhà,quần áo,đi lại đều rất có chương pháp,đây tuyệt đối không phải là khí phách mà thương nhân có thể có,cái này chỉ là biệt viện,nhìn lướt qua thiếu niên bên cạnh,cả người quần áo toát lên khí chất quí tộc,đây tuyệt đối là cuộc sống xa hoa.

Xuyên qua một đoạn đến khoảng sân to như trong viện,đại khái to hơn cái sân phơi thảo dược gấp ba,hai bên là hoa tu bồ xinh đẹp,đặc biệt nhất là dựa vào hành lang là một cây thô quế rất cao,mặc dù không tới thời kỳ nở hoa,chỉ là tỏa hương thơm nồng đậm ,che ở góc phòng trung gian ,vừa đi vào hành lang cũng cho một hồi mát mẻ rất thoải mái,vào bên trong Tiểu Nguyệt không khỏi ngẩn ra,đây tuyệt đối không phải là địa phương tiếp đón khách bình thường,một gian phòng giữa rất rộng,trung gian là bàn bát tiên,hai bên là ghế thái sư,không khí trang nghiêm tràn ngập đại sảnh.

Ngay giữa trên tường là tấm biển thật to,Thượng Thư Khánh An Đường ba chữ đại kim,hai bên rũ thanh sổ sách,gần giũa cửa sổ tử tường là một giá sách thật cao,phía trên là la liệt sổ sách điển chi vô tận,cụ thể là sách gì,Tiểu Nguyệt cũng xem không rõ tên,phân chủ khách sau khi ngồi xuống,Tư Mã Chu nói:”Các ngươi không cần gò bó”, tiện tay chỉ thiếu niên bên cạnh nói:”Cái này là ngoại tôn của ta ,tên Vân Tử Xông.” Vợ chồng Kỷ Thanh Sơn sửng sốt,người không có kiến thức cũng biết họ Vân là Nghiêu Quốc quốc họ, cái này Vân Tử Xông không là hoàng thân thì chính là quốc thích, hai người không nghĩ đến đời này còn có thể giao tiệp cùng quí tộc cao cao tại thượng,bất giác đứng lên có chút lo sợ bất an,Tư Mã Chu khoát tay một cái nói:”Không cần như thế,tuy nói ngoại tôn ta đây có chút địa vị,chỉ là ở chỗ này vẫn là vãn bối”. lão nhân hiền lành thân thiết,Kỷ Thanh Sơn và mẹ Lý Tố lúc này gò bó mới bỏ xuống, Tiểu Nguyệt không khỏi có chút ngạc nhiên,thiếu niên này xem ra lai lịch không nhỏ,rất nhanh có mấy tiểu nha đầu đi vào dâng trà,rất chu đáo Hồ Tử cùng Tiểu Nguyệt đều có phần,Hồ Tử sớm đã khát vô cùng rồi,bưng lên tách trà có nắp liền muốn uống một hơi cạn sạch,Tiểu Nguyệt lặng lẽ kéo kéo cánh tay Hồ Tử nói khẽ:”Cái này rất nóng ngươi uống chậm chút”.nói xong mình liền mở tách trà có nắp,tự dưng cười cười,trà rất nhạt,nước rất thanh,mỗi lá trà đều rất cân xứng, vả lại màu sắc nước trà trong trẻo lại có chút xanh biếc nhàn nhạt,mùi thơm thoang thoảng tiến tới trước mũi,Tiểu Nguyệt biết rằng cái này tuyệt đối là cực phẩm,còn tốt hơn trà,gia gia đã từng nói,trà càng tốt thì vị càng thanh.

Nhàn nhạt nhấp một miếng ,quả nhiên có một tia ngọt mùi thơm ngan ngát trở về,Tư Mã Chu tuy ngoài mặt nói uống trà,chỉ là vụng trộm quan sát tiểu nha đầu cùng người khác bất đồng,nàng từ từ nâng chung trà lên nhìn , ngửi đến phẩm , Tư Mã Chu cảm thấy ,đây tuyệt đối không phải là tiểu nha đầu sơn dã có thể làm được,so với tiểu thư khuê các kinh thành còn phải dạy nhiều,nhiều năm bôn ba làm cho Tư Mã Chu hiểu tiểu nha đầu trước mắt là một nhân tài.
Nếu như thu làm môn hạ của chính mình,Khánh An Đường có thể ngày càng phát dương quang đại cũng chưa biết chừng,nhìn ngoại tôn bên cạnh,thật thâp thở dài:”Tử Xông mặc dù cơ trí thông tuệ,đáng tiếc thân phận…”

[size=150] Nhập học[/size]

Nghĩ tới đây,Tư Mã Chu âm thầm đắn đo nhìn lướt qua Hồ Tử chất phác đáng yêu,không khỏi có chủ ý mở miệng đối với Kỷ Thanh Sơn nói:”Cái người này có đôi nam nữ đáng yêu hết sức,có từng đi học?” Kỷ Thanh Sơn sắc mặt tối sầm lại nói:”Chưa từng,trong nhà nghèo khó nào có tiền đưa hài tử lên học đường”. Tiểu Nguyệt thật nhanh ngẩng đầu lên nhìn Tư Mã Chu, trong đôi mắt lão đầu xẹt qua sánh sáng,một tia cũng không còn giấu diếm Tiểu Nguyệt,Tiểu Nguyệt không khỏi ngưng thần lắng nghe Tư Mã Chu nói:”Cái người này,một đôi nam nữ lão nhân gia ta rất thích,không bằng đưa đến trong thành Phong hoa học viện được không? Kỷ Thanh Sơn cùng Lý Tố mẹ nghe xong ánh mắt sáng lên ,thầm nghĩ đây chính là cách tốt nhất thay đổi vận mệnh của hài tử mình,nhưng là nghĩ đến trả tiền công cho thầy giáo ở Văn võ học viện mình còn không gượng nổi , huống chi Phong hoa học viện nổi tiếng cả nước, mà hai đứa bé suốt ngày ở trong núi ngây ngô, lại nghe nói nơi đấy trải qua cuộc thi rất khó,Tư Mã Chu liếc nhìn sắc mặt Kỷ Thanh Sơn thích thú nói:”Không dối gạt các ngươi,nếu như là vấn đề học phí thì không cần buồn,ta có thể cho hai đứa học miễn phí,cái này thì ta có thể làm chủ”.

Tiểu Nguyệt lần nữa quan sát Tư Mã Chu, Phong hoa học viện khi ở tại trong núi ca ca cũng biết, có thể thấy qui mô cũng như danh tiếng của nó, lớn như thế không phải là một thương nhân hay danh sĩ có thể nói coi là,cái này Tư Mã Chu làm cho mọi người càng tỉnh ngộ rồi, thế nhưng điều kiện tốt thế này sao lại rơi vào đầu mình và ca ca chứ, tột cùng là vì sao vậy, mắt to quét qua Tư Mã Chu rồi tiến đến thiếu niên bên cạnh,trong mắt thiếu niên lóe lên một nụ cười nhàn nhạt,mặc dù rất cạn nhưng Tiểu Nguyệt rất nhanh bắt được,cho là hắn xem thường huynh muội mình,bất giác liếc hắn một cái.

Kỷ Thanh Sơn cùng mẹ Lý Tố liếc mắt nhìn nhau , hai vợ chồng vội vàng đứng dậy quì trên măt đất nói: ”Nếu như khiến cho bọn nhỏ có thể đi học,ngài chình là đại ân nhân của chúng tôi”. Tư Mã Chu đưa tay đỡ hai người bọn họ dậy nói: ”Các ngươi không cần như thế,ta đây cũng là có điều kiện,” nghe được điều kiện, Kỷ Thanh Sơn cùng Tố Mẹ không khỏi ngẩn ra, Tư Mã Chu trực tiếp chỉ ngón tay phía Tiểu Nguyệt nói: ”Ta nhìn trúng nha đầu ngươi,phải cho nhập môn làm đệ tử mới được”, mấy người bất giác sững sờ một chỗ, không hiểu lão gia tử thần trí vì sao, Vân Tử Xông vẫn không lên tiếng kinh ngạc hỏi: ”Ngoại công là muốn tự dạy nha đầu này”. Tư Mã Chu ha ha cười nói: ”Cái này chính là duyên phận rồi,ta vừa nhìn thấy cái tiểu nha đầu này thì đã thấy là duyên phận thầy trò rồi,” Tiểu Nguyệt âm thầm liếc mắt thầm nghĩ: lão đầu này hảo gian trá, đoán chừng là nhìn thấu chút chuyện nào đó của mình,cho nên mới gắng thu mình làm đệ tử,chỉ là như vậy cũng tốt,tối thiếu kế hoạch thứ nhất là đi học dễ dàng thực hiện,mình và Hồ Tử ca ca đều có thể đi học,có thể biến vận mệnh của Kỷ gia đi đường tắt một cách nhanh nhất, cái này đã trải qua bao nhiêu người nghiệm chứng.

Mặt khác mình cũng cần nhanh chóng quen thuộc thế giới này,có thể tiếp tục làm bạn với y dược không tồi, hai vợ chồng Kỷ Thanh Sơn đương nhiên cầu còn không được,dù sao hôm nay tuy nói là Nữ đế đang nắm quyền,nam nữ địa vị nhìn qua không sai biệt lắm,chỉ có một chút lĩnh vực các cô gái khó có thể tiến vào,y dược chính là một,hai bên thương lượng thỏa đáng,hẹn xong sáng sớm ngày mai sẽ đưa hai đứa bé nhập học.

Cùng cha mẹ trở lại trong núi,cha mẹ vẫn hớn hở ra mặt,mặc dù không có gì dọn dẹp,bởi vì nghe nói ở trong học viện thì y phục bốn mùa đều phát,Kỷ Thanh Sơn cùng mẹ Lý Tố chỉ dừng lại ở việc chuẩn bị bữa tối phong phú,sáng sớm ngày thứ hai mẫu thân lưu lại,Kỷ Thanh Sơn mang theo Tiểu Nguyệt cùng Hồ Tử đến Khánh An Đường,ngoài cửa lớn đã dừng hai chiếc xe ngựa hoa khí phái cao nhã,Tư Mã Chu cùng Vân Tử Xông đứng trên mặt đất chờ đợi,nhìn thấy một nhà ba người tới,gã sai vặt chào hỏi ba người phía sau rồi lên một chiếc xe ngựa,cùng xe tầm thường lăn bánh,vó ngựa đạp ở bàn đá xanh khiến cho trên đường vang lên một hồi tiếng đắc đắc thanh thúy .Tia nắng ban mai rọi qua đám mây buổi sớm, chiếu vào hai bên mái hiên cổ sắc có chút mơ hồ, Tiểu Nguyệt cảm giác như đây tất cả là một giấc mộng lớn,cũng không biết là mộng đẹp hay còn là mộng yểm rồi.

Xe ngựa đi đại khái nửa canh giờ thì dừng lại,Kỷ Thanh Sơm ôm Hồ Tử cùng Tiểu Nguyệt xuống xe ngựa,cảnh trí trước mắt làm Tiểu Nguyệt kinh ngạc không dứt, nói là học viện nhưng giống như một thành phố nhỏ, tường rào trùng điêp thật cao, hai bên cửa chính hộ vệ thẳng tắp, có thể thấy học viện này quy củ rất nghiêm ,mặt bên cửa chính đặt một tảng đá Thái Hồ thật to,phía trên bốn chữ rồng bay phượng múa:”Phong hoa học viện” kiểu chữ cùng Khánh An Đường giống nhau như đúc,Tiểu Nguyệt không khỏi âm thầm trầm ngâm.

Tư Mã Chu đến cửa nhưng cũng không đi vào,hộ vệ nhìn thấy xe ngựa đến đã vội vào hồi báo,rất nhanh từ bên trong đi ra hơn bốn mươi văn sĩ trung niên,vữa nhìn biết ngay là những văn nhân uyên bác,văn sĩ trung niên khăn nho bào chít đầu ,ôn nhã cả người tản ra là một bụng có thi thư tức họa ,thấy Tư Mã Chu ngả đầu lạy nói:”Ân sư ở trên cao xin nhận đệ tử một lạy”. Tư Mã Chu rất thong dong gật đầu nói:”Đứng lên đi có mấy ngày không thấy,dần dần không cần làm đại lễ”.văn sĩ trung niên lúc này mới đứng lên,người phía sau rối rít cung kính cùng Tư Mã Chu chắp tay hàn huyên,văn sĩ trung niên không để ý nhìn lướt qua mấy người Tiểu Nguyệt, ánh mắt cơ trí có hồn,Tiểu Nguyệt đoán chừng mấy người này cũng không phải là hạng người bình thường, cửa chính học viện từ từ mở ra, Tư Mã Chu tới chỗ Tiểu Nguyệt nói: ” Tới, nha đầu theo sư phụ đi vào”.
Văn sĩ trung niên nhất thời cả kinh,nhìn chằm chằm vào Tiểu Nguyệt dò xét chốc lát,Tiểu Nguyệt đem bàn tay nhỏ bé của mình đặt vào tay Tư Mã Chu, theo hắn bước vào Phong hoa học viện, cực kỳ khác phía ngoài trang nghiêm,bên trong ngược lại có chút hoạt bát, vào cửa chính là ba đường lối đi, tất cả đi thông trung gian cùng hai bên, đều toàn là đường lớn,lát bằng đá xanh, rất sạch sẽ rộng rãi,hai bên đường đi trồng ngô đồng thẳng tắp, một trận gió thổi qua ,tiếng rắc rắc vô cùng dễ nghe, cuối con đường có thể thấy những nóc nhà rộng lớn trùng điệp.

Tư Mã Chu cúi đầu nhìn qua Tiểu Nguyệt, đưa ngón tay chỉ bên đường trái nói:”Bên này là học viện sơ cấp,trung gian chính là nơi các tiên sinh cùng viện trưởng nghỉ ngơi và làm việc sau cuộc thi , phía bên phải là trung cấp học viện,chúng ta cần phải làm một cuộc thi cho nên phải đi trung gian đường”.Tiểu Nguyệt gật đầu một cái, Kỷ Thanh Sơn dẫn Hồ Tử nhìn phía trước một già một trẻ đối thoại, Kỷ Thanh Sơn có cảm giác khí phách cả nhà mình được Tư Mã Chu ưu ái đều là từ tiểu nữ nhi mang tới .Tiểu Nguyệt theo Tư Mã Chu cùng với đám người văn sĩ trung niên bước lên đường mòn của trung gian đường,Tiểu Nguyệt cảm giác nơi này giống như đại học, giống như mình lần đầu tiên bước vào Trung Y học viện, không khí cùng cảm giác dị thường tương tự, đi đại khái khoảng ba trăm mét,trước mắt mở sáng, không có cầu nhỏ ,đình đài hành lang, phía trước vẫn là những nóc nhà, viện rất lớn, tường rào không tính là quá cao, vây quanh viện trông quanh cảnh thật hung vĩ.

Hai bên không có dư thừa hoa cỏ,chỉ có một chút tùng vách thường thanh thực vật được tu bổ chỉnh tề xinh đẹp, trước mặt trông giống như ngôi đền, chừng có khoảng sáu gian phòng ốc, trung gian dùng hành lang liên tiếp ,nóc nhà rất cao, cả căn điện toát ra vẻ trang nghiêm, Tiểu Nguyệt nhìn bên cạnh là tấm bia đá to,phía trên khắc dấu chính là Sư Thuyết”Cổ chi học giả phải có sư,nhà giáo phải truyền đạo học nghề,chẳng có ai sinh ra đã biết hết.ai có thể không học? Hoặc mà không theo thầy,kì vi hoặc vậy.Cuối cùng không hiểu vậy..Lý thị tử bàn ,năm 17, thich cổ văn, lục nghệ kinh truyện, giai thông tập chi, không câu nệ với việc học, hơn gia gia có thể làm cổ đạo,làm (Sư thuyết)lấy di chi”.

Tiểu Nguyệt không khỏi âm thầm nghi ngờ, cái thế giới này có rất nhiều điều vẫn trùng với lịch sử mình biết, cũng không hẳn biết là địa phương nào, rất nhanh từ bên trong đi ra hai tiên sinh, rất cung kính hướng về phía Tư Mã Chu cùng đám văn sĩ trung niên làm lễ ra mắt,,mắt lướt qua nhìn Hồ Tử cùng Tiểu Nguyệt,văn sĩ trung niên đối với Kỷ Thanh Sơn nói:”Đây là Chu tiên sinh,là lão sư của sơ cấp học viện,các ngươi để hắn đi thôi”.Thanh Sơn có chút do dự nhìn Hồ Tử một cái,muốn nói lại thôi.Tư Mã Chu chỉ hơi mỉm cười nói:”Ngươi mặc dù đi cũng chỉ làm theo phép thôi”.Kỷ Thanh Sơn vừa liếc nhìn Tiểu Nguyệt,Tư Mã Chu lại nói:”Nha đầu này liền giao cho ta đi,yên tâm đây chính là đệ tử kim quí ta quan tâm lắm”.Chu tiên sinh hiển nhiên là sửng sốt ,nhìn quét qua Tiểu Nguyệt một cái,trong mắt rõ ràng là ánh mắt hâm mộ,Thanh Sơn đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Nguyệt nhỏ giọng nói:”Ngươi phải ngoan ngoãn mà nghe lời”.Tiều Nguyệt gật gật đầu một cái,hai hàng người lúc này mới tách ra,Tiểu Nguyệt cùng thiếu niên theo đám văn sĩ trung niên đi vào bên trái đại sảnh,đại sảnh rất lớn,trần thiết cực kỳ đơn giản,phía trước là ba bậc thang thật cao,phía trên bày một bàn dài thật lớn,trên bàn là văn phong tứ bảo,phía dưới ước chừng là hai mấy bàn dài cùng gấm tứ đẳng,mỗi tấm đều giống nhau bày văn phong tứ bảo,một hàng ghế thái sư không lớn,Tư Mã Chu đem Tiểu Nguyệt đến hàng ghế thứ nhất tòa thứ nhất ,Tú Xông ngồi bên cạnh Tiểu Nguyệt,sau đó vỗ vỗ đầu Tiểu Nguyệt nói:”Nơi này là hội thi đường,hàng năm thất nguyệt đều muốn ở nơi này tổ chức hội thi cao nhất,may mắn thông qua cuộc thi để tuyển chọn học sinh,hàng năm cũng không có vượt quá hai mươi người,cho nên nơi này từ sơ cấp lên trung cấp,mặc dù ta không biết trình độ của ngươi thông qua cái gì mà học nhưng ta tin tưởng ánh mắt ta không có nhìn nhầm”.ở chỗ này người có trình độ thì mới có cơ hội thể hiện ở cuộc thi này”.Tiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn lão giả thông mình nhạy cảm,cảm nhận người trước mắt như gia gia là loại thương yêu cùng kỳ vọng mình,hai mắt có chút nóng nóng chậm rãi gật đầu một cái,Tư Mã Chu cùng mấy văn sĩ trung niên đến bên ghế thái sư ngồi xuống,văn sĩ trung niên lúc này vẫn có chút không tin nhìn Tư Mã Chu nói:”Ân sư,cái này người có quá xem trọng một tiểu oa nhi mới sáu tuổi không?”

Câu nói kế tiếp bị Tư Mã Chu phất tay ngắt lời:”Ngươi cứ việc dùng cách của cuộc thi làm tới đi,đừng vội dài dòng” ,văn sĩ trung niên thoáng nhìn Tiểu Nguyệt đứng trên bậc thang nói:”Ta là Phong hoc học viện trưởng Lục Vũ,chữ hồng dần dần” đại khái cảm giác mình có chút nghiêm túc thích thú nở ra nụ cười thân thiết nói:”Theo như bối phận mà nói ,ngươi là đệ tử bên ngoài của ân sư,xem như tiểu muội của ta rồi,cho nên không cần gò bó khẩn trương” nhìn một cái cảnh xuân ngoài cửa sổ,giữa ánh nắng gió thối cuồn cuộn từng đám là liễu rối rít như nhảy múa,thích thú chỉ tay ngoài cửa sổ nói:”Hôm nay chúng ta không ngại nhẹ nhõm chút,hai người các ngươi lấy liễu làm chủ để viết một bài thơ,một đoàn trường cú đều có thể”Tiêu Nguyệt không khỏi sững sờ thầm nghĩ:’Làm thơ a!nói thật mình cơ bản nhất vần chân bằng trắc cũng không có hiểu lắm, có chút nóng nảy nghiêng đầu nhìn Tử Xông bên cạnh nhìn vẻ mặt hắn dễ dàng rõ ràng không coi vấn đề là lớn,rất nhanh Tư Xong liền cầm bút lên xoàn xoạt viết ra một bài tiểu thi giao cho Lục Viện trưởng.Lục Vũ nhìn hồi lâu thì thầm:
“ Khói liễu phi nhẹ chứ,phong ru rơi tiền lẻ
Mịt mờ bách hoa trong,la khinh cạnh thu thiên”
(Thứ lỗi cho ta mấy cái khoản thơ ca này,ta không giỏi lắm) “Không tệ,trẻ nhỏ dễ dạy” tiếp quay đầu nhìn Tiểu Nguyệt,Tiểu Nguyệt càng thêm có chút nóng nảy,đột nhiên linh quang lóe trong đầu,đúng vậy!Mình không làm sao có thể a!Đây chính là xuyên qua là quyền lợi lớn nhất của nhân sĩ,dù sao cái thế giới này cũng là giá không,soa tới giao soa cũng là phải,nhưng là thơ về liễu ,mình nhớ có một khổ thơ về Dương Châu tháng ba,cũng không biết nơi này có hay biết về Dương Châu không,đúng rồi,này có thể vượt qua tầm kiểm tra,
Cẩn thận nghĩ một lát rồi thích thú viết trên giấy:
“ Bạch Ngọc Đường trước xuân hiểu vũ
Đông phong cuốn được đều đều
Phong vây điệp trận hỗn loạn
Chưa bao giờ theo nước trôi
Há cần phải ủy phương bụi
Vạn sợi thiên ti cuối cùng không thay đổi
Mặc hắn theo tụ theo phân
Cảnh xuân tươi đẹp nghỉ ngơi cười bản vô cây
Hảo phong bằng vào lục đưa ta trước thanh vần”
(Đại khái là hoa Bạch ngọc đường trước gió xuân nhảy múa,gió cuốn mây bay hỗn loạn,nhưng hoa chưa bao giờ theo nước trôi đi….là ta hiểu qua loa như vậy,mọi người thông cảm ,tâm hồn ta khô cằn không có lãng mạn nên không hiểu hêt ý thơ nên ta để nguyên bản convert của bạn Ngocquynh520)

Tiểu Nguyệt thích thể chữ Nhan,cho nên tới nay đi theo gia gia luyện thư pháp cũng luyện được thể chữ Nhan,hai mươi mấy năm xuống tay hơi chút có phong cốt,Tiểu Nguyệt viết xong ,cẩn thận thối khô hết mực,cung kính đưa cho Lục Vũ, Lục Vũ từ lúc nhìn nàng cầm bút vẫn nhìn chằm chằm, thầm nói:”Ân sư,không hổ là ân sư,quả nhiên ánh mắt độc đáo,không nói là tiểu oa nhi sáu tuối biết chữ , mà là nét mặt khí chất trầm tĩnh khi cầm bút, tuyệt đối là bất thường, nhận lấy tờ giấy không khỏi âm thầm khen ngợi, chữ tốt , đừng nói là một tiểu nha đầu sáu tuổi, sợ là chính mình cũng không viết ra được chữ đẹp như thế,vả lại tự thành một cách cùng hiện tại không cùng một dạng, cấu tạo nét vẽ Phương Chính rậm rạp, bút họa nhẹ dựng thẳng nặng, bút lực hùng mạnh tròn đầy ,khí thế trang nghiêm hùng hồn, khác hẳn với khuê tú bình thường khéo léo xinh đẹp lại có gân cốt.

Lục Vũ thầm nói ở Phong hoa học viện lịch sử trăm năm ,tiểu nữ oa này chữ có thể viết lên,thật không biết là loại danh sư nào ,nhìn lại nội dung,là một đoạn trường cú ngắn,xem xong nội dung rồi càng thêm ánh mắt tinh tường nhìn Tiểu Nguyệt,vẻ mặt rất kích động,làm cho nội tâm Tiểu Nguyệt có chút lao lao,Lục vu cất bước đi tới Tư Mã Chu cùng đám người trước mặt,đem giấy đưa cho hắn nói:”Ân sư quả nhiên tuệ nhãn,đệ tử chúc mừng ân sư thu cao đồ”.Tư Mã Chu tiếp nhận và xem xét không khỏi mừng rỡ,nhếch nhếch ria mép của mình,đi tới trước mắt Tử Xông đưa cho hắn nói:”Ngươi nhìn xem,ngươi bây giờ có biêt rồi,núi cao còn có núi cao hơn,ngươi luôn kiêu ngạo cho rằng mình tài trí,người khác không nói,nhưng thư pháp của tiểu nha đầu này,cũng đã thắng ngươi rất nhiều rồi”.

Vân Tử Xông tiếp nhận rồi xem xét,không khỏi quay đầu nhìn Tiểu Nguyệt,Tiểu Nguyệt hướng hắn làm mặt quỷ,Lục Vũ cùng Tư Mã Chu bật cười,cho dù tài cao cũng là tiểu hài tử thôi,Vân Tử Xông nhanh chóng quay đầu qua không có nhìn Tiểu Nguyệt,chỉ là cúi đầu,một nụ cười nổi lên khóe miệng,Tư Mã Chu đem mấy câu thơ của Tiểu Nguyệt đưa đám người xem qua,mấy người rối rít sợ hãi than không dứt:”Nha đầu ngươi như thế nào, xem nên xếp vào thượng viện”.Lục Vũ trầm ngâm chốc lát nói:”Kinh loại đoán chừng có thể sắp xếp vào trung cấp ban đều được,chỉ là ngài biết chúng ta nơi này là cầm kỳ thi họa đều muốn thi,coi như là cho nàng qua cửa này,hay là cái khác cho tiên sinh khảo hạch mới được,phiền toái nhất là Cửu cung toán học,cái này là lão tiền bối hữu phòng trấn,sợ rằng không dễ chịu”.

Tư Mã Chu âm thầm tiên lượng,Tiểu Nguyệt thầm nghĩ,cái này so với mình lúc thi tốt nghiệp trung học nghe còn nghiêm khắc hơn,cầm kỳ thi họa thật không biết nơi này là trung cấp học viện tương đương với cấp bậc nào đó,đang suy nghĩ Tư Mã Chu đưa tay vỗ vỗ nàng nói:”Như thế nào nha đầu,có dám hay không trước xông xáo cuộc thi,khiến cho đám lão gia kia nhìn một chút đệ tử ta thắng bọn hắn cao túc bao nhiêu”.Tiểu Nguyệt trong lòng thầm nói:”ngươi đúng là mặt lớn vô địch,ngươi có từng dạy qua ta một ngày,liền gọi ta là quan môn đệ tử rồi, chỉ là chính mình có chút yêu thích cổ xưa,phần lớn là cùng gia gia học được,cái này Tư Mã Chu nói đến khẩu khí ,khí chất cùng gia gia rất giống,thôi,coi như là gia gia cũng chưa hẳn thế,thích thú hỏi:”Qua cuộc thi đó ta và ca ca có thể lên học sao?” Tư Mã Chu lắc đầu cười nói:”Ca cac ngươi là bắt đầu từ sơ cấp vỡ lòng,nếu ngươi có thể sau một lát thử,liền nhảy vọt qua sáu năm sơ cấp,trực tiếp vào trung cấp học viện thực tập”.vừa nói vừa tiện tay chỉ thiếu niên bên cạnh nói:”Ừ,chính là cùng Từ Xông một dạng,Tứ Xông chính là hợp nhảy ba lượt liền thượng lên trung cấp ,trung cấp học viện chia làm Thượng Trung Hạ,ba cái giai đoạn,từng cái giai đoạn đều là hai năm,trung cấp thượng học sinh,sang năm là có thể đến kinh thành tham gia kỳ thi hội,qua liền đến học viện cao cấp trong thành đi học rồi,nơi đấy là tài tử khắp cả nước tụ tập”.

Tiểu Nguyệt suy nghĩ chốc lát nói:”Tốt lắm ta cũng vậy,thượng cái đó trung cấp thượng hạng rồi”.Tư Mã Chu cùng đám người Lục Vũ đồng thời nở nụ cười,Tư Xông lạnh lùng nói:”Trung cấp học viện sáu năm ba cấp là tầng tầng cuộc thi mới tiến vào được,cái người nhỏ tuổi này sao có thể qua trung cấp thượng cuộc thi”.giọng nói mặc dù vẫn có chút lãnh,chỉ là vẫn giấu diếm một tia lo lắng,Tiểu Nguyệt cho là người này vữa nẫy châm chọc mình,vì vậy hừ một tiếng nói:”Có cái gì khó,ta xem như ngươi vậy cũng có thể lên,ta so với ngươi cũng không có sai lệch bao nhiêu đi”. Tử Xông có chút cười cười nói:”

“Hảo,vậy ta xem biểu hiện của ngươi,nếu như ngươi qua,ta liền thừa nhận ngươi là đệ tử của ông ngoại,nếu như ngươi không có qua,trở về trên núi tiếp tục hái thuốc”.Tiểu Nguyệt nghĩ :”Đúng vậy!”mình nếu thành đệ tử của ông ngoại tiểu tử này,không phải thành cô cô của hắn,hắc hắc! Này cũng tiện nghi,vô duyên vô cớ có đứa cháu mười mấy tuổi,người này tiếp xúc không được tự nhiên nhưng lại chơi thật khá,nhìn sau này mình thế nào giày vò hắn”.nghĩ đến chỗ này,thích thú xấu xa mà nói:”Hảo!cứ vậy định”,quay đầu lại đối với Tư Mã Chu cúi đầu nói::
“Ta muốn tham gia cuộc thi trung cấp thượng”.

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s