Một thê sáu phu chương 7

Chương 7: Sơn tặc xuất hiện

 

Lúc này, Đóa Đóa đang ngồi trong gian phòng thượng đẳng của khách điếm, bàn tay cầm một đóa hoa cúc, từng cánh hoa theo tay nàng rơi xuống, mà Tử Giới an vị trên chiếc ghế cạnh cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần!

“Bọn hắn như thế nào còn chưa tới, không biết xảy ra chuyện gì ?” Đóa Đóa xé tan hoàn toàn đóa hoa sau đó vỗ tay hỏi Tử Giới trước mặt.

Bọn hắn cơm cũng ăn rồi, tắm cũng tắm rồi , trời tối rồi mà người còn chưa tới!

“Ta để lại ký hiệu ở ven đường, bọn hắn một lát nữa sẽ đến , tiểu chủ xem ra là cực kỳ nhàm chán a!” Tử Giới nhìn một đống hoa bị xé tan tành.

” Xa phu kia là ai?” Đóa Đóa rốt cục hỏi ra vấn đề mà nội tâm vẫn xoắn xuýt, trước đây Kiều Nam không có nhận thức qua thúc thúc bá bá đấy !”Tựa hồ võ công so với ngươi cao hơn nữa a.”

“Tiểu chủ không có gặp qua là bình thường . Hắn là ám vệ bên người tướng quân , Lê Tử thúc, võ công tất nhiên là cao hơn ta rất nhiều!” Tử Giới nói xong, Lê thúc đối với hắn vừa là thầy cũng vừa là bạn , bỏ tướng quân, thân nhân của mình còn lại chính là hắn .

“Ta đây mẫu thân cũng có sao?”

“Đương nhiên, chỉ là ta nghe Lê thúc nói qua, ám vệ của phu nhân là nữ tử, nhưng là nha hoàn do chính phu nhân mang đến . Chỉ là sau khi xảy ra chuyện , nàng cũng không thấy bóng dáng, cũng chưa từng cùng chúng ta liên hệ! Cho tới bây giờ ta cũng chưa từng thấy qua nàng!”

Nguyên lai ám vệ cũng không nhận thức nhau , tuy là cùng bảo vệ người nhà, nhưng cũng không hề trao đổi tin tức !

Đóa Đóa giật mình, lại ha ha cười khan nói: “Ta đây a? Mọi người không phải mỗi người đều có người bảo vệ sao lại rơi rớt một mình ta ? Ta hiện tại đúng là người cần bảo hộ nhất a.”

Bởi vì những người khác đều chết sạch rồi!

Tử Giới cười lên, hắn hôm nay cười đặc biệt nhiều, mà hắn cười rộ lên kỳ thật cũng rất tốt xem , Đóa Đóa trong lòng nghĩ .

“Tiểu chủ tất nhiên là không biết thôi, Tử Giới khả năng tính một người?”

“Tính! Tính! Có Tử Giới ca ca ở đây, ta Viên Đóa. . . Chung Ly Kiều Nam cho dù bị ngàn kẻ cao thủ đuổi giết, cũng nhất định gặp dữ hóa lành.” Đóa Đóa thè lưỡi, thiếu chút nữa nói sai lầm rồi.

“Tiểu chủ, Tử Giới không dám, ta chỉ là người hầu! Mà hôm nay Tử Giới vẫn chưa có bảo hộ được. . . . .”

Xem này thực xưng hài tử, thì ra vừa rồi nhắm mắt dưỡng thần là một mực tự trách a.

“Tử Giới, ngươi ở trong mắt ta tốt lắm, hôm nay nếu không có ngươi chuẩn bị thích đáng, làm sao có nhiều người như vậy đến giải cứu chúng ta, mà còn vốn là mấy lão già kia trước lấy lớn lấn nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu. Tử Giới ca ca lại vẫn mở miệng một tiếng tiền bối, có lễ phép a! Tử Giới ca ca là một thanh niên đầy hứa hẹn, ta xem ngươi thật tốt a! Kiều Nam mất ca ca, ngươi cùng hắn lớn lên, tự nhiên là ca ca ta, nào có nhiều lễ nghi phiền phức như vậy, chủ yếu và thứ yếu tôn ti!” Kiều Nam thanh âm vốn là trẻ thơ dễ nghe, lúc này lại nhẹ nhàng cười, mềm dẻo mềm dẻo nói, “Tử Giới ca ca!”

Tử Giới trong mắt hiện lên sáng ngời, cũng không có lại mở miệng phân rõ chủ yếu và thứ yếu, mà là nghĩ muốn giữ lấy tiên đồng như rơi vào nhân gian này, đáy mắt hiện lên một tia ôn nhu.

” Tử Giới ca ca có thể dậy ta võ công không? Ta nghĩ thời điểm có người xấu bắt nạt ca ca ta cũng có sức mạnh để bảo hộ ngươi, mà không phải cho ngươi thêm phiền toái.”

Đã diễn thì phải diễn cho hết tuồng a! Đóa Đóa trợn tròn một đôi mắt to ngập nước, bày ra một bộ trạng thương cảm .

” Được!”

Quả nhiên! Đóa Đóa mừng thầm.

“Tiểu chủ tất nhiên là nên học chút võ thuật phòng thân , tuy là Tử Giới vạn nhất không thể chú ý đến ngươi. . .” Làm như ý thức được cái gì, chính mình do dự khả năng làm cho tiểu cô nương khả ái trước mặt bị mất mạng, lại ở trong lòng hạ quyết tâm, thấp giọng kiên định nói, “Không! Tử Giới có muôn lần chết cũng phải bảo vệ tiểu chủ bình an.”

Đóa Đóa không có lưu ý lời hắn nói phía sau , tất nhiên là không có chú ý tới trên mặt hắn chợt lóe lên vùng vẫy, chỉ nhớ rõ Tử Giới không dám nguyện ý dạy nàng võ công a.

“Buổi tối ta trước đem nội công tâm pháp nói một lần cho ngươi, ngươi trước học thuộc lòng, sau này học võ công cũng vẫn dùng bộ tâm pháp này ..”

“Chúng ta đi nơi nào ?” Chỉ lo trốn đi, đều đã quên hỏi.

Đóa Đóa xem phương hướng vẫn cảm thấy là không sai , chỉ biết vẫn là hướng bắc, vẫn hướng bắc a.

“Nam nhạc Thần Tiêu sơn!” Tử Giới nhìn phía ngoài cửa sổ.

“A!” Này không phải là hoàn toàn trái ngược sao?

“Ha ha, chúng ta liền muốn một đường hướng bắc. Tướng quân lúc trước là từ trên núi Bắc Minh Thiên đi xuống , chúng ta vẫn hướng bắc, bọn hắn sẽ tưởng là chúng ta là hướng thiên sơn xuất phát. Đợi cho đến thời cơ thích hợp, chúng ta liền quay lại đi hướng nam, chỉ là đoạn đường này đi khoảng ba tháng mới có thể đến, trên đường tất nhiên là vất vả chút, để cho tiểu chủ vất vả .”

A! Nguyên lai là kế dương đông kích tây!

“Đây là tìm người nào nương tựa ?” Hẳn không phải đi lên trên núi khai hoang hoặc là hái dược thảo đi?

” Tiểu sư thúc Sở Hướng Thiên của người ! Đây cũng là tướng quân trước khi rời đi dặn dò , nói là thiên hạ này còn có một người tin được, có thể an tâm đem tiểu chủ giao thác hẳn là Sở Hướng Thiên Sở đại hiệp.”

Đóa Đóa đang muốn tiếp tục truy vấn tình huống cụ thể của Sở Hướng Thiên , đã thấy cửa bị đẩy ra , chỉ thấy Tiểu Bích đầy mặt nước mũi nước mắt , ôm lấy Đóa Đóa liền khóc lớn: “Ta còn cho rằng tiểu thư đi trước , không cần ta !”

“Nha đầu kia, nàng nói cùng tiểu thư cát nhân thiên tướng, tự so với chúng ta không tồi, nàng không phải không nghe! Một đường tranh cãi ầm ĩ, tiểu thư nhanh muốn bỏ tiểu nha đầu nháo lòng người này đi!” Theo vào tới không phải Chung bá thì là người nào?

Lão nhân gia tinh thần thật sự tốt ! Đóa Đóa yên tâm .

” Mọi người là sợ phía trước có mai phục thôi!” Tiểu Bích xấu hổ xát tay góc áo.

“Ngươi này không phải không tin Tử Giới thiếu hiệp sao? Ta xem này thanh niên trung can nghĩa đảm thật sự, tất nhiên là hộ được tiểu thư bình an .”

“Nào có a, Tử Giới công tử ta tất nhiên là tin tưởng .” Mười tuổi tiểu cô nương trên mặt cư nhiên bay lên rặng mây đỏ.

Mặt sau theo vào tới là một người trung niên có khuôn mặt trang nghiêm , trừ bỏ ánh mắt thì địa phương khác cùng xa phu kia tuyệt không giống.

Trong đầu Đóa Đóa lập tức hiện lên ý nghĩ, mặt nạ da người!

Vì thế Đóa Đóa thoải mái hướng đi tiến đến, kêu một tiếng: “Lê thúc thúc! Hôm nay được người cứu, Kiều Nam tất nhiên là cảm ơn trong lòng!”

Trung niên nam tử hình như có ngoài ý muốn, lại có tán thưởng, vội hỏi: “Tiểu chủ không cần ngại chết ta, bảo ta Tử thúc là có thể, chỉ là hôm nay để cho tiểu chủ bị sợ hãi!”

“Lê thúc thúc là huynh đệ xuất sinh nhập tử cùng phụ thân ta , lại là ân nhân cứu mạng của Kiều Nam, gọi người Lê thúc thúc tất nhiên là phải làm , đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Kiều Nam trong lòng khắc ghi.”

Lê Tử thúc nhìn chăm chú trước mắt tiểu cô nương thản nhiên thanh thản, không kiêu ngạo không siểm nịnh, có trái tim thất khiếu linh lung, ánh mắt ướt át.

Trong trí nhớ kia ngây thơ , không hiểu thế sự, nho nhỏ bóng dáng đạm nhạt, lại tựa hồ trên người nàng thấy được kia hắn lấy cả sinh mệnh giữ gìn, uy phong bát diện, bóng dáng cao ngạo không ai bì nổi.

Đóa Đóa dặn bảo Tiểu Bích cùng Chung bá đi xuống ăn cơm rửa mặt chải đầu sau đó trở lên nói chuyện.

Lê Tử thúc cố gắng lau mấy giọt lệ ở hốc mắt, bình tĩnh nói: “Các ngươi đều tiến vào gặp tiểu chủ đi!”

Theo cửa sổ lật chuyển vào hai bóng dáng gầy yếu đơn bạc, nằm rạp người phía trước Đóa Đóa quỳ lạy nói: ” Gặp qua tiểu chủ!”

Là một nam một nữ !

“Đây là Tử Việt, đây là Tử Phỉ, đều là ám vệ ta tuyển chọn cho tiểu chủ , bọn hắn năm nay đều đã mười tuổi, thiên tư thông minh. Ta đã huấn luyện bọn hắn năm năm, mà tái huấn luyện vài năm, cùng tiểu chủ theo Thần Tiêu sơn đi xuống, bọn hắn sẽ bảo hộ tiểu chủ.”

Đóa Đóa nội tâm sớm kích động không thôi, chính mình cũng có ám vệ nha, vẫn lại là hai người! Nếu thêm Tử Giới liền là ba người a!

“Tử Việt, Tử Phỉ, các ngươi về sau đều là huynh đệ của ta a, không cần khách khí ngồi vào bên cạnh ta đi!” Đóa Đóa một tay kéo tay tiểu nam hài Tử Việt, một tay kia kéo tay tiểu cô nương Tử Phỉ .

Hai người đều là cùng một phản ứng, đều nhẹ nhàng đẩy ra tay mập ấm áp mềm mại.

Bọn hắn từ nhỏ đã bị dạy bảo cao thấp giá cả thế nào, tôn tì chủ yếu và thứ yếu, nào dám lỗ mãng, này tiểu chủ xem ra thập phần thân thiện, làm cho người ta từ trong lòng thích cùng tôn kính!

“Lê thúc thúc, ngươi xem bọn hắn thôi!” Đóa Đóa làm nũng nói.

“Ha ha, tiểu chủ thân thiện, các ngươi theo nàng, tất nhiên là phúc khí của các ngươi! Nhưng nhớ lấy không thể lỗ mãng, hôm nay các ngươi ngồi ở bên kia đi!”

Đóa Đóa dở khóc dở cười, nghĩ thầm, này Lê thúc thúc là thay nàng khuyên bọn họ a, vẫn lại là một bên cảnh cáo bọn hắn a.

Hai đứa hài tử thưa dạ ngồi ở phía dưới ghế dài , Đóa Đóa hướng bọn họ nhoẻn miệng cười, hai đứa hài tử đều xem nán lại.

Đóa Đóa lại không biết chỉ là đơn giản bình thường cười, lại để cho trước mắt hai đứa hài tử sau bao nhiêu năm vì nàng không màng sống chết, sắp phá vỡ thiên hạ!

Đóa Đóa cẩn thận đánh giá trước mắt hai người so với chính mình cao hơn nửa cái đầu , Tử Việt tuy nhỏ cũng đã nhìn ra được mày kiếm mắt sáng; Tử Phỉ mặc dù cũng chỉ độ tuổi Tiểu Bích , nhưng là theo ánh mắt kia xem, tâm trí lại hơn cái nha đầu ngốc Tiểu Bích kia vài tuổi, mà còn gương mặt thanh lệ, giữa lông mày có một cỗ ý nhị phong lưu trong veo mà lạnh lùng .

Hai người tương lai là tuấn nam mỹ nữ a! Đóa Đóa tự nhiên là vui mừng .

Lê thúc rất nhanh làm chohai hài tử hơi có ngại ngùng thối lui , lôi kéo tay Đóa Đóa lại là một phen thổn thức cảm thán mới rời đi.

Buổi tối khi ngủ , Tiểu Bích không thể cãi lại Đóa Đóa cuối cùng leo lên giường cùng Đóa Đóa chen lấn trong một cái chăn.

Ở trong chăn Tiểu Bích lại hé ra khuôn mặt của bà mụ , giáo huấn nào là tiểu thư về sau không cần nói nhiều, sợ rước họa sát thân. Hôm nay đúng là hù chết nàng , kia bốn lão ma đầu đúng là dễ chọc à, nếu không có Tử Giới cùng Lê bá bá ở đây, mệnh các nàng nào còn ở đây?

“Nếu ta không nói lời nào? Bọn hắn sẽ buông tha chúng ta sao?” Đóa Đóa tức giận nói.

Tiểu Bích nghẹn lời, phản bác không được tiểu thư nhanh mồm nhanh miệng , sau cùng khô khốc tổng kết nói: “Dù sao không cần nói nhiều là được.”

Đóa Đóa vốn tưởng rằng nàng cùng Tử Giới đi rồi thì tình tiết hẳn là đặc sắc, thí dụ như sau mấy chục hiệp xa phu liền đánh cho Tuyết lão đại răng rơi đầy đất, dập đầu cầu xin tha thứ, sau cùng bốn lão ma đầu Tuyết Sơn còn muốn vùng vẫy giãy chết , thật không ngờ lại bị đánh cho thảm hại hơn, bốn người đều bị trọng thương, sau cùng bưng đầy tay Kim Ngân tài bảo khóc cầu xa phu đại gia nhận lấy, tạm thời lưu lại bốn cái mạng chó tận lực đi theo đại gia!

Cũng không biết là do năng lực diễn tả của Tiểu Bích kém hay là vốn sự thật cũng không có gì hay để nói, Đóa Đóa nghe một lúc liền ngủ thiếp đi.

Trong mơ hồ chỉ nghe Tiểu Bích nói Lê bá bá hoá trang thành xa phu, ba quyền hai cước liền đả bại Tuyết lão đại không ai bì nổi, nhưng không có giết bọn hắn, mà là thả bọn hắn, lại lệnh cho mười hai người kia rời đi , sau đó xe ngựa nhỏ chậm rì rì tìm bọn hắn mà đến.

Tiểu Bích còn muốn một phen cảm thán, lại nghe được bên cạnh tiểu thư ngủ một dạng giống như Tiểu Trư , cũng không nề hà thở dài, thổi đèn cùng nằm xuống.

Trong mơ trước mắt Đóa Đóa là một cái bánh mì chà bông chân giò hun khói mới ra lò, một ly cà phê nóng hôi hổi đặt ở bên cạnh, hơi nóng bốc lên trong không trung hợp thành khuôn mặt tươi cười thật to, hướng Đóa Đóa ngoắc: tới nha, tới nha, tới nhanh uống ta nha! Bánh mì to cũng không cam yếu thế, từ trong mâm nhảy xuống mời: ăn ta, ăn ta, mau ăn ta! Nàng cười hắc hắc, bổ nhào tới một tay bưng lên cà phê thật thơm a, một tay bắt lấy bánh mì chà bông chân giò hun khói , đang chuẩn bị há miệng cắn xuống .

Lại nghe “đương” một tiếng, trước mắt vật chuyển sao dời, Đóa Đóa mắt buồn ngủ mông lung nhìn chỉ thấy bộ dáng Tiểu Bích túm lấy bánh mì, cà phê, trừng mắt nàng: “Tiểu thư, mặt trời lên cao a! Nên rời giường a!”

Bánh mì! Cà phê! Còn không có ăn a, Đóa Đóa chạy nhảy theo đồ ăn, “Bùm” rớt xuống giường! Nàng xoa chỗ đau, nhìn Tiểu Bích bên cạnh vẻ mặt buồn cười : “Nha đầu chết tiệt kia, vì cái gì không đỡ lấy ta?”

“Tiểu thư, ” Tiểu Bích thở dài đỡ nàng dậy”Công tử cùng Chung bá đều đã ở bên ngoài chờ ngươi rất lâu , khẩn trương rửa mặt chải đầu đi, chúng ta vẫn cần phải đi a.”

Đóa Đóa để Tiểu Bích hầu hạ rửa mặt chải đầu mặc quần áo xong, liền hướng Tiểu Bích nói: ” Dậy sớm một chút đi, báo khách điếm làm canh hạt sen nấm tuyết , hai cái bánh bao thịt, có mặn có ngọt vừa đẹp da lại tốt cho sức khỏe!”

Tiểu Bích nhịn nhẫn, lại nhịn nhẫn cuối cùng mới nói: “Tiếp qua nửa canh giờ là có thể ăn cơm trưa , ta trước mang cho tiểu thư bát canh gà tới ăn lót bụng, đã để cho tiểu nhị hâm nóng lại rất nhiều lần!”

Đóa Đóa cứng họng, chính mình ngủ được có trễ như thế sao? Trách không được bụng như gõ mõ!

Sau một lúc lâu nói: “Canh gà rất tốt! Canh gà rất tốt! Ài, chỉ tự trách mình ngày hôm qua quá mệt nhọc !”

Tiểu Bích đi ra cửa phòng lưng cứng đờ, sau cùng rốt cục kiên định bước ra cửa.

Đóa Đóa đi đến gian ngoài chỉ thấy Chung bá tựa vào một bên ghế tựa ngủ, Tử Giới biểu tình thật là cổ quái, nói vậy tất cả động tĩnh ở trong phòng vừa rồi đều đã nghe đi, cho nên võ công cao cũng là không tốt ! Đóa Đóa mặt đỏ hồng, cũng chỉ là đỏ hồng mà thôi.

“Tiểu chủ nói vậy đã sớm đói bụng, ta đã dặn tiểu nhị chuẩn bị đồ ăn đi, một phút đồng hồ nên đi . Lê thúc thúc đi trấn trên mua mấy con ngựa tốt, đoán chừng cũng nên trở lại, chúng ta ăn xong liền đi!”

Sau nửa canh giờ, năm người ăn được cơm, đơn giản thu thập bao bọc, ra khỏi Ngưu Đầu trấn tiếp tục hướng bắc.

Lê Tử thúc lại quay về bộ dáng xa phu lúc trước tránh tai mắt của người, lần này hành trình lại nhanh rất nhiều, nhờ thay đổi mấy con ngựa tốt.

Lại nghe hắn nói: ” Mấy ngựa này mặc dù không bì được bảo mã của Tử Giới nhưng cũng cường tráng vừa đúng là ngựa mới trưởng thành .”

Đóa Đóa ở chung mấy ngày nay cũng biết ngựa của Tử Giới có tên là “Xích liệt mã” , toàn thân ngựa đỏ như lửa phấp phới , ngựa này khó thuần, rất khó bắt được , nhưng ngày đi ngàn dặm quả thật không vấn đề.

Còn có “Hãn mã” của Tần quốc , chạy trốn như gió lốc, thậm chí hiểu tính người, một ngày đi không dưới tám trăm dặm, ngựa”Nhét phong” của Tử Giới là đi Tần quốc khi đó bắt được , này linh tính cùng tốc độ Đóa Đóa đều là thấy qua .

*************************************

Dọc theo đường đi trời trong nắng ấm, Đóa Đóa thỉnh thoảng hát một khúc, cũng là vui vẻ hòa thuận, giống như hiện tại nàng đang hát:

“Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn giữ cửa mở nhanh chút mở nhanh chút

Ta muốn tiến vào không ra không ra ta không ra

Mụ mụ không trở về ai tới cũng không mở

Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn giữ cửa mở nhanh chút mở nhanh chút

Ta muốn tiến vào liền mở liền mở ta liền mở

Mụ mụ trở lại ta liền đem cửa mở”

Vốn là một bài hát thiếu nhi vui vẻ thoải mái , Đóa Đóa vui vẻ hát lên, lại đem trong xe một già một trẻ làm cho đỏ mắt, Đóa Đóa đang buồn bực . Lại nghe Tiểu Bích nói: “Tiểu thư, ngươi lại nhớ phu nhân? Bài hát này thật chưa bao giờ nghe ngươi hát quá, không biết phu nhân có từng nghe chưa?”

Đóa Đóa nội tâm thở dài, xem đi! Nhất thời hứng khởi trêu chọc , hai ngày này rất không dễ dàng thoải mái chút. . . . . Sau một lúc lâu người trong xe đều mỗi người lâm vào trầm tư , ngay tại phía trước lái xe Tử thúc cũng cảm giác được trong xe nặng nề.

Gần giờ ngọ, Đóa Đóa chuẩn bị ngồi xuống, liền chống lại ánh mắt cảm thán của Tiểu Bích , nhưng nàng xưa nay da mặt dày, lơ đểnh.

Nhưng là bao tử chính là đang hát không thành kế cũng không có thể để cho nàng lơ đểnh , ra khỏi cửa liền quăng đi thân phận chủ tớ , tất cả mọi người cùng ngồi chung một cái bàn ăn cơm, bởi vì buổi sáng hôm nay chuyện để cho nàng có chút thất thố, cho nên khó có được da mặt mỏng vài phần, buổi trưa khi đó nàng ăn bảy tám phần liền đặt đũa , ai kêu Tiểu Bích ăn một nửa của mình a?

Kỳ thật chính mình đại khái có thể giả bộ bộ dáng tiểu thư , ăn thêm một chén sau đó trừng mắt Tiểu Bích rống lên: Lão Tử thích ăn, Lão Tử thích ăn, Lão Tử liền muốn ăn, ngươi tiểu nha đầu còn có thể quản chuyện của chủ tử ! Nhưng sự thật nhưng là. . . . . Hiện tại đói thật khó chịu a!

Tiểu Bích tựa hồ nhìn ra Đóa Đóa ẩn nhẫn, sau một lúc lâu ôm ra cái cái bình lớn từ phía sau xe ngựa.

Đóa Đóa nghĩ thầm, tiểu nha đầu này quái thật sự, ôm ấp cái bình gốm tương đương bảo bối, nếu là đặt ở thế giới kia của chúng ta cái này lỗi thời giá trị quả thật xa xỉ, đặt tại đây liền là một đống ngói phế .

Tiểu Bích mở ra nắp đậy, từ bên trong lại ôm ra cái bình nhỏ tinh xảo của khách điếm.

Đóa Đóa nghi hoặc, chẳng lẽ thật có bảo bối? Ngay sau đó nàng hai mắt phóng điện, bởi vì Tiểu Bích lại mở ra nắp đậy, bên trong bay ra hương vị trong veo, là sáng nay nàng nói canh hạt sen nấm tuyết!

“Tiểu thư, ngươi nói đây chính là bảo bối không?”

“Uh`m, không phải bảo bối hơn hẳn bảo bối!” A, xe ngựa liền có chỗ tốt này, phía sau kỳ thật có thể cất nhiều đông tây a, đặc biệt là đồ ăn vặt.

Tiểu Bích lại như ảo thuật gia lấy ra hai cái hộp đựng thức ăn, mở ra thành hai tầng, tầng một là món kho thịt nguội nổi danh của Ngưu Đầu trấn , lưỡi trâu, bụng trâu, thịt bò , gân bò; tầng hai đã có mấy món điểm tâm, mấy bộ bát đĩa gốm sư tinh xảo xinh xắn .

Tiểu Bích thật cẩn thận múc ra một chén đồ ngọt vào bát gốm sứ chước đưa cho Đóa Đóa.

Nàng hai mắt mạo long lanh tiếp nhận, chạm vào tay lạnh lẽo, là ướp lạnh ! Không khỏi kinh ngạc.

“Ta thấy tiểu thư thích ăn đồ ngọt, kêu tiểu nhị mang tới bên trong hầm băng ướp lạnh , tuy là cuối mùa hè đầu mùa thu, nhưng thời tiết vẫn lại là có phần nóng, một là không lo biến vị; thứ hai trong xe ngựa nóng, uống đồ ướp lạnh thật sự là giải khát!”

Đóa Đóa thật là bội phục Tiểu Bích thận trọng, chỉ vào kia thịt nguội khen ngợi nói: “Người thật hiểu ta Tiểu Bích ! Ngươi sao biết ta còn thích ăn thứ này?”

Tiểu Bích”Xì” một tiếng, dùng khăn tay che miệng nhỏ cười nói: “Nô tỳ là không biết , là Tử Giới công tử nói , nói tiểu thư trưa nay rời bàn khi đó vẫn xoay người xem xét món ăn này , Tiểu Bích nghĩ tiểu thư khi đó sợ là không có ăn no giống mèo con lại vẫn tham mùi thức ăn trên bàn kia, chẳng thế thì Tử Giới công tử còn đặc biệt tới dặn dò ta?”

Đóa Đóa mặt đỏ hết cỡ, bị Tiểu Bích ngẫu nhiên phạm thượng tổn hại thì thôi, danh tiếng cũng bị mang phá hủy, về sau này tiểu chủ trôi qua như thế nào , vì thế cố ý mắng: ” Được ngươi cái hầu gái hư hỏng , coi lòng ta thiện đúng không? Bình thường cũng là đem ngươi dung túng quen , nhỏ như vậy cũng trêu đùa chủ tử , còn không mau cho ba người khác canh uống đi!”

Tiểu Bích lại thấp giọng nói: “Tiểu thư trước kia tuy hòa khí, cũng không thân thiện như hiện nay , tuy là ra ngoài cũng chưa bao giờ giống như tối hôm qua cho tỳ nữ ngủ cùng giường , lại là cùng tiểu thư ngủ. Tiểu Bích tổng cảm thấy được sai chỗ nào nhưng là nói không nên lời, nhưng Tiểu Bích là thật tâm thích tiểu thư hiện tại, hoạt bát rộng rãi lại cơ trí. Tiểu thư đừng nên phiền ta lải nhải mới tốt, Tiểu Bích cũng là một lòng hi vọng tiểu thư trên đường mạnh khỏe!”

Dứt lời lại ôm cái bình vén rèm lên thân thể ngồi chồm hổm đi ra ngoài.

Đóa Đóa vốn là nghe được hết hồn, nhấm nháp nuốt một phen lại cảm thán Tiểu Bích lương thiện thành thực, một điểm lại có thể đổi được nàng chịu trách nhiệm nguy hiểm thành thật với nhau.

Đợi cho Tiểu Bích sau khi trở về, nàng kiên trì múc một bát canh nấm tuyết cho nàng, nàng ngồi ở góc một bên uống một bên hướng Đóa Đóa ngây ngô cười, Đóa Đóa cũng cười.

Đóa Đóa uống vào bát canh ngân nhĩ , lại ăn không ít món kho đóng gói cộng thêm hai khối điểm tâm khách điếm làm, vẫn cảm thấy không đã ghiền, lại múc một chén canh.

Ngẩng đầu thấy Tiểu Bích ngồi ở đối diện một bộ muốn nói lại thôi , vốn là thẳng tính, bộ dáng kìm nén như vậy xem trong mắt Đóa Đóa cũng thật là thống khổ.

Ngay tại lúc cho rằng nàng nhanh kìm nén đến mức nội thương một câu nói khô khốc cùng biểu tình nguyên bản của nàng không hề tương quan : “Kỳ thật béo vô cùng tốt!”

Đóa Đóa thần tình hắc tuyến! Nha đầu chết tiệt kia!

Lại thêm Chung bá ở bên cạnh bỏ thêm câu: “Lão nô cũng hiểu được tiểu thư hình thể mượt mà đẹp thật sự, vẻ mặt phúc khí , so với một trăm tiểu oa oa vẫn còn trắng phúc hậu vài phần!”

Đóa Đóa trên đầu một đám quạ đen gào thét bay qua!

Một miếng điểm tâm mắc kẹt ở trong cổ họng muốn lấy ra cũng không phải nuốt xuống cũng không xong, chính đang quẫn thật sự, ngoài xe ngựa đột nhiên một loạt tiếng kêu la chém giết, số người cũng không ít.

Đóa Đóa nhẹ nhàng thở ra, nuốt xuống đồ ăn, vén rèm lên dò xét rốt cuộc một cái bình sứ bay tới , rơi xuống cách xe ngựa một thước, dọa Đóa Đóa thất kinh.

“Tiểu chủ, ngươi nhanh ngồi trở lại trong xe, hình như là một đám sơn tặc, không đáng lo!”

Đóa Đóa vội vàng vừa thấy cũng nhìn tới một mảnh đen vừa đổ, phần lớn tinh tráng bưu hãn, đại khái có chừng cả trăm người! Vẫn chưa đáng lo? Chỉ là nhân số như vậy mà này bên nàng chỉ có duy nhất hai người có võ công .

Ai, lại vẫn không để cho người ta yên tĩnh a, hôm qua mới đuổi rồi , hôm nay lại tới đây?

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s