Một thê sáu phu chương 4

Chương 4: Gia cảnh Chung Ly

 

Sau khi Đóa Đóa quyết định sống sót, liền thản nhiên để cho Tiểu Bích hầu hạ mình rửa mặt chải đầu thay quần áo.

Rất nhanh đi đến phòng khách, ngay lập tức tế tự lục phủ ngũ tạng chính mình, lại truyền Chung bá vào giải thích tình huống, nếu muốn sống tiếp , tự nhiên muốn biết bối cảnh cuộc sống trước kia của thân thể này.

Chung bá đứng lên tuy là run run rẩy rẩy, nhưng thần trí lại thanh tỉnh, mồm miệng rất rõ ràng. Rất nhanh Đóa Đóa hiểu đại khái một chút tình huống.

Này đại lục phân bốn quốc giabBắc việt Lăng quốc, nam hoài kỳ Nguyệt quốc, Giang Đông Tần quốc, Tây Hải Mạc lạc quốc, trong đó phổ biến là lãnh thổ của bắc việt Lăng quốc cùng Giang Đông Tần quốc , mạnh nhất về quân sự , nam hoài kỳ Nguyệt quốc cùng Tây Hải Mạc Lạc quốc do vị trí địa lý nên sản vật phong phú, lại dồi dào nhất .

Mà phụ thân của Chung Ly Kiều Nam là Chung Ly Phi là Lăng quốc hộ quốc Đại tướng quân, bốn năm trước được phong hộ quốc công, tay cầm trăm vạn trọng binh, thân hầu hai triều hoàng đế, quyền hách nhất thời.

Năm năm trước Chung bá làm quản gia đã nghỉ nhưng vẫn ở lại Chung Ly gia chỉ vì báo đáp ân cứu mạng của lão gia phu nhân , ngày thường cũng chỉ một lòng ở bên trong phủ chăm sóc hoa cỏ đình các, người đã chập tối tự nhiên đối với chính sự thời cuộc không quan tâm, chỉ là sự tình bùng phát màn đêm buông xuống, phu nhân tìm Chung bá tới viện tướng quân , đem tiểu Kiều Nam mắt buồn ngủ mông lung nhét vào trong lòng hắn, than thở khóc lóc thỉnh cầu lão nhân cần phải bảo vệ nhất mạch còn lại này.

Sau đó có một hắc y nhân hộ tống, bốn người từ mật đạo dưới ao sen sau viện đào thoát, suốt đêm chạy trối chết, ngựa không dừng vó, chạy trốn đến ngày thứ hai thì nghe được Chung Ly gia trong một đêm tru di cửu tộc, ba ngày sau đó xe ngựa cũng bán, đến chỗ này mua một căn nhà đơn giản.

Lời nói vừa dứt, Chung lão bá cầm tay nhỏ của Đóa Đóa , phản phản phục phục khóc ròng nói: “Tướng quân là oan uổng , oan uổng a! Một lòng trung thành hầu chủ, bảo vệ lãnh thổ an toàn, cứu giúp bá tánh thiên hạ là người tốt, làm sao có thể phản quốc? Ngay cả trẻ em bên đường cũng muốn phỉ nhổ lời nói hưu nói vượn , này qua sông rút ván, Hoàng đế ác độc là mắt chó a! Ánh mắt còn nhập nhèm so với ta !”

Đóa Đóa biết rốt cuộc không hỏi gì nữa, những lời lên án tiêu điều lạnh lẽo của Chung bá đập vào trong lòng, tuy là không gặp qua cha mẹ của thân thể này, mắt không thấy bọn họ chính trực, cũng không nhịn được trong lòng lên men, khóe mắt ướt át.

Ai, ai kêu mình tình cảm sướt mướt a?

Thời gian còn lại, Đóa Đóa an vị tại đông sương phòng trong tiểu viện, suy nghĩ sâu xa nhìn trời chiều dần buông, Tiểu Bích cùng Chung bá cũng chưa tới quấy rầy, chỉ nói tiểu thư trong lòng đau thương.

Tại tiểu viện ngốc đến ngày thứ ba, Đóa Đóa đã hơi chút nhàm chán.

Hai ngày trước thì lo âu vì tình cảnh của chính mình, khi thì lo lắng tiền đồ , còn đại bộ phận phân thời gian vì cha mẹ chưa từng gặp mặt bi ai cầu nguyện, hi vọng bọn hắn kiếp sau có thể đầu thai vào gia đình tốt.

Đợi cho ngày hôm đó sau giờ ngọ, Đóa Đóa quyết định nhất định phải ra ngoài hít thở không khí, mấy ngày nay nàng đã tới tới lui lui ở trong tòa nhà đi dạo vài vòng , càng nhìn núi giả trong tiểu viện càng xem càng sinh ghét.

Tiểu Bích lúc này từ đình nhỏ trở về, người còn đang ở hành lang dài cũng đã vội kêu: “Tiểu thư, cái kia hắc y thiếu hiệp đến đây, bảo ta mời người đi tiền sảnh nói chuyện.”

Đi đến trong phòng, chỉ thấy một nam tử ước chừng hơn hai mươi tuổi liễm mi suy nghĩ sâu xa đứng ở bên trái phòng , cũng không có ngồi xuống, cũng không có người dâng trà.

Đóa Đóa tuy là nhẹ nhàng bước vào, nam tử lại tựa hồ sớm phát hiện, ngẩng đầu chỉ liếc mắt một cái, tiêu điểm nhìn như không hề nhìn đến trên người nàng, mà lại đem nàng xem rõ ràng.

Đột nhiên nam tử đi lên phía trước, quỳ một gối xuống trước mặt Đóa Đóa nói: “Hộ quốc công phủ ám vệ Tử Giới bái kiến tiểu thư, người không việc gì thuộc hạ an tâm, nếu không là chết ngàn lần cũng không thể rửa sạch tội!”

Nguyên lai là hộ vệ của mình a! Đóa Đóa lúc này đã đoán được nguyên nhân hắn rời đi, chỉ nói: “Ngươi trước tạm nói một chút tình huống bên ngoài mấy ngày nay đi, hộ quốc công phủ chúng ta hiện giờ là. . . . . .”

“Thuộc hạ vô năng, không thể cứu tướng quân cùng phu nhân ở trong biển lửa, màn đêm buông xuống tướng quân phủ hơn ba trăm người. . . . . Không một người thoát khỏi. Cẩu hoàng đế sợ dân chúng phẫn nộ , vẫn chưa dám phơi nắng xác tướng quân , ngược lại sai người an táng. Thuộc hạ đã trộm được linh cữu, nhưng quan tài của phu nhân không có xác chết, phu nhân hiện tại không rõ, thuộc hạ đáng chết!”

“Nói không chính xác, phu nhân. . . Mẫu thân cũng chưa chết!” Đóa Đóa vội hỏi.

Tử Giới tựa hồ mặt không hề nhẫn, thấp giọng nói: “Phu nhân tốt như vậy nhất định là ông trời phù hộ!”

“Nếu là tru cửu tộc, Chung Ly gia chúng ta nhưng còn có người nào liên hệ ?”

Tử Giới trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, rất nhanh bình tĩnh nói: “Theo Tử Giới biết, tướng quân một mình nhập ngũ, vẫn chưa có thân nhân quan hệ huyết thống, phu nhân mười năm trước được tướng quân cứu, tựa hồ cũng là cô nhi.”

Đóa Đóa thật không ngờ tướng quân cùng tướng quân phu nhân thân thế đều đơn giản như vậy, nghĩ lại nghĩ như vậy cũng tốt, có thể chết ít người, ngược lại là chuyện tốt.

“Tử Giới, mẫu thân quanh năm chỉ dạy ta thi họa, đối chuyện khác không hề biết nhiều. Hiện giờ hộ quốc công phủ đã không tồn tại , vật không thuộc mình cũng không, ta là huyết mạch duy nhất còn lại của Chung Ly gia có thể rất nhiều chuyện không biết , ngươi liền đem những điều đó nói cho ta biết đi!”

Đóa Đóa không muốn mình lộ ra sơ hở chồng chất, làm cho người ta sinh nghi, còn không bằng để cho hộ vệ của Chung Ly gia nói cho chính mình.

Tử Giới có phần kinh ngạc tiểu cô nương tám tuổi mà trấn tĩnh như vậy, nàng không có giống như tưởng tượng ban đầu của hắn sẽ khóc sướt mướt, ngược lại là dũng cảm đứng dậy.

Kỳ thật tướng quân cũng từng để lộ ra muốn tại sinh nhật lúc tiểu thư mười tuổi khi đó sẽ để cho nàng biết được một chút hệ thống bố trí ngầm của Chung Ly gia , chỉ là, chủ nhân không thể đợi đến ngày đó. . . . . . Nhìn gương mặt nhỏ nhắn này vốn hẳn là nên treo lên nụ cười hồn nhiên , che kín gương mặt lại là sự trưởng thảnh sớm không nên xuất hiện ở lứa tuổi của nàng, trong lòng Tử Giới nổi lên đau lòng, tại đây đau khổ nhưng bên trong còn có tia vui mừng!

Bởi vì hắn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia một tia kiên định như thấy được tác phong của Chung Ly tướng quân , oan của tướng quân có lẽ thật sự có thể giải!

Đóa Đóa nghiêm túc nghe Tử Giới nói chuyện tướng quân một thời lừng lẫy cùng với chuyện của hắn từng cái nói tới.

Hiện nay Hoàng đế sở dĩ có thể ngồi yên trên giang sơn, lãnh thổ Lăng quốc sở dĩ rộng lớn như vậy, thật sự không thể bỏ qua công lao của hộ quốc công Chung Ly Phi .

Quốc thổ Lăng quốc hiện nay một phần mười đều là Chung Ly Phi từ bên cạnh vực khuếch trương mà đến, nếu muốn khuếch trương tự nhiên tránh không được chinh chiến giết chóc, hiện giờ hắn rơi vào kết cục như vậy không biết có phải hay không báo ứng a? Đóa Đóa ở trong lòng thầm nghĩ.

Chung Ly cha trời sanh tính ngay thẳng, trung thành hầu chủ, mười sáu tuổi rời núi đi theo tiên đế mở rộng bờ cõi, từ nhỏ binh tiểu tướng vẫn làm được chủ soái, thân kinh bách chiến, mưu trí xuất sắc, tên tuổi lừng lẫy nhất thời. Để cho tướng sĩ hai nước láng giềng nghe tin đã sợ mất mật, tiên đế chỉ dùng người mình biết, vẫn coi là ngồi lên huynh đệ, thường thường mang theo ngón tay điểm giang sơn, nâng cốc nói cười.

Thủy Hoàng năm 1010 , năm đó tiên đế băng hà khi đó cảm thấy Chung Ly cha trung thành dũng mãnh, biết Lăng quốc ngày nào còn có , lo gì Tần quốc tâm như hổ rình mồi, làm sao sầu Mạc lạc quốc cùng kỳ Nguyệt quốc bất an không yên như hiện nay, lấy sản vật phong phú buôn bán ở tại Lăng quốc, làm giàu Lăng quốc? Đặc biệt ban chiếu thư phong hộ quốc Đại tướng quân, cũng tại lúc lâm chung dặn dò thái tử lúc đó, cũng là hoàng đế hiện nay, muốn trọng dụng đối xử tử tế với con cháu đời sau của hộ quốc tướng quân .

Này tiên đế yêu tài của hộ quốc tướng quân, lại chôn xuống mầm tai hoạ.

Hộ quốc Đại tướng quân tay cầm trọng binh lại chiến công hiển hách dữ dội uy phong, tân đế vào chỗ kiêng kị giang sơn không có ngồi yên, lại có Tần quốc như hổ lang nhìn trộm, vì vậy bái tướng quan làm thúc phụ; mà văn võ bá quan, cao đến như tả hữu Thừa tướng thấy tiên đế bảo hộ, tân đế trọng, không chỗ nào không đối với tướng quân kính sợ.

Người bám quyền cầu phú quý , lung lạc lòng người người mỗi quốc gia mỗi triều đại chỗ nào cũng có, hộ quốc tướng quân phủ vì thế quanh năm đông như trẩy hội, phong quang vô hạn.

Nhưng hộ quốc Đại tướng quân nửa đời sa trường chinh chiến, bản tính ngay thẳng, đang ở trọng vị cũng là một thương một đao dựa vào thực lực hợp lại nổi lên , đối những tiểu nhân thị phi tất nhiên là không muốn gặp, như vậy làm theo cảm tính tự nhiên đắc tội không ít tiểu nhân.

Thủy Hoàng năm 1020 , tại Lâm thành Lăng quốc cùng Tần quốc giao chiến, tiến hành cuộc chiến tranh quy mô nhất từ trước tới nay , sử sách ghi lại ” Cuộc chiến của các vị thần” . Tần quốc đại bại, chết tám viên danh tướng, bị đoạt sáu tòa thành trì, vì thế hai nước hoà đàm, trừ sáu tòa thành trì thuộc vềLlăng quốc, lại vẫn hiến hoàng kim vạn lượng, châu báo ngàn kiện, lại gả Tần quốc công chúa hòa thân, hai nước đính ước vĩnh viễn quan hệ hữu hảo , liên hệ buôn bán, cũng đồng ý ba mươi năm không có xung đột vũ trang.

Đến đây, ranh giới Lăng quốc khuyếch trương, quyền bá bốn quốc.

Này công đầu đương nhiên thuộc về chủ soái Chung Ly Phi , mà con trai Chung Ly Văn Vũ lại chết trận sa trường, vì nước quên mình.

Hoàng đế Lăng quốc khen công, thương yêu con trai của tướng quân , lại phong này vi”Hộ quốc công” , ban cho hoàng kim vạn lượng, châu báo trăm kiện, phủ đệ hai tòa, mỹ cơ mười người, truy phong “Văn Vũ tướng quân” .

Theo lý thuyết, năng lực của hộ quốc Đại tướng quân như vậy , chiến công như vậy, hẳn là được hoàng đế tin yêu dân chúng ngưỡng mộ, tuổi già nếu như không chiến tranh hẳn là hưởng thụ hòa bình , an nhàn dưỡng lão.

Nhiên, cũng không phải! Từ xưa loạn thế ra anh kiệt, thời gian chiến tranh vừa kết thúc, cuộc sống trở lại bình thường , đã từng là công thần nhưng lại là cái nhọt trong lòng hoàng đế .

Chung Ly Phi từ khi chiến tranh thành danh tới nay, Tần quốc mấy mươi lần ngầm phái sứ giả Vân Vân khuyên tướng quân phản quốc, đều bị mắng xối xả không nói, lại còn trước mặt bọn họ, đem từ Hoàng đế Tần quốc cho tới quyền thần từng người mắng mấy lần, sứ giả từ ban đầu xung phong nhận việc càng về sau không người dám đi.

Mãi đến sau khi ” Cuộc chiến của những vị thần” kết thúc, Hoàng đế Tần quốc hạ sát tâm, mật tín cho hòa thân công chúa, đương kim Lệ quý phi, dặn bảo người này nhất định phải trừ .

Sau “Cuộc chiến của những vị thần” , quốc thái dân an, thời kỳ hưng thịnh nhất chưa từng có từ trước tới nay của Lăng quốc .

Hoàng đế Lăng quốc bắt đầu an nhàn hưởng lạc, hơi có chút lãng phí, nghe lời Lệ quý phi, động thổ dựng lên cung diện xa hoa – Thường Nga cung.

Chung Ly Phi can ngăn vài lần, hoàng đế dần dần không kiên nhẫn, Lệ quý phi nhân cơ hội lúc bên gối hoàng đế lời nói đưa đầy, lúc này lại có tiểu nhân tiến vào gièm pha, hoàng đế lại nghĩ tới tướng quân tay cầm trọng binh, công cao chấn chủ, thời gian chiến tranh là quân cờ không thể thay thế, hiện giờ thái bình giữ lại càng uy hiếp cùng phiền toái, trong lòng dần dần để ý.

Vì thế dã tâm và một kế hoạch bắt đầu giăng lưới.

Thủy Hoàng năm 1024 , kế hoạch bắt đầu tiến hành, một đạo thánh chỉ mật đưa ra , ý tứ đại khái là hộ quốc tướng quân tổn hại thánh ân, thông đồng với địch bán nước, lấy trong tay trăm vạn hùng binh mưu đồ bí mật giết Hoàng đế , nghịch mưu tạo phản, muốn làm hoàng đế .

Lúc đó, Chung Ly Phi sớm biết tâm tư hiện nay của hoàng đế , không phải là chủ tử lương thiện , tuy nhiên tiên đế đối hắn ân trọng như núi, nguyên nhân nữa là lúc tân đế đăng cơ thời cuộc Lăng quốc lúc bấy giờ không hề yên ổn, bởi vậy giữ lại, nhưng là bắt đầu ngầm huấn luyện một đội ám vệ tử sĩ.

Sau “Cuộc chiến của những vị thần” , ranh giới Lăng quốc lại mở rộng, cùng Tần quốc ký kết điều ước ba mươi năm không xâm phạm lẫn nhau.

Trên không làm … không thể phụ lòng tiên đế, dưới lại đối muôn dân trăm họ, Chung Ly Phi đã giao ra binh quyền từ quan quy ẩn , vài năm nay dù sáng dù tối đem tiền tài gần ba mươi năm đoạt được của mình cứu giúp nạn dân, ngầm cũng sai người tìm kiếm chỗ quy ẩn .

Chỉ là thật không ngờ hành động của hoàng đế quá nhanh chóng , một điểm cũng không có để lộ, cũng không nghĩ cho hắn cơ hội biện bạch .

“Ám vệ tuy sớm nhận được tin tức , tuy dùng hết tánh mạng cũng có thể hộ chủ nhân cùng phu nhân, tiểu thư an toàn rời đi Lăng quốc. Chỉ là chủ nhân quá mức trung trực, chủ nhân biết hoàng thượng đã có tâm nhất định trừ hắn , ví như chạy trốn lưng có lẽ vẫn cõng tội danh, cả đời cũng mang tội, lại càng làm cho hoàng thượng mượn cớ!”

Tử Giới trước mắt không có nói cho tiểu thư , hoàng đế lão nhân sớm chuẩn bị hai đạo thông cáo, nếu là hộ quốc tướng quân đền tội, liền thông cáo thiên hạ nói chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực tướng quân đã thừa nhận; nếu là chạy trốn, liền thông cáo thiên hạ tướng quân chạy án, cũng vĩnh cửu truy nã, sống thì thấy người chết phải thấy xác.

Đây cũng là nguyên nhân Chung Ly Phi không muốn trốn !

Chung Ly Phi nán lại ám vệ như hài tử thân sinh , cũng biết lần này hoàng đế ngầm phái không ít sát thủ, hắn cũng không hy vọng bại lộ ám vệ, để cho những hài tử hắn nhìn lớn lên không tội chịu chết.

Hạ một đạo mệnh lệnh sau cùng là ám vệ cần phải bảo hộ tính mạng phu nhân cùng tiểu thư , cũng làm cho bọn họ tìm chứng cớ, giữ lại đợi sau khi tiểu thư lớn lên vì Chung Ly gia giải tội bình oan, cũng không uổng hơn ba trăm nhân mạng chết cùng hắn .

Chỉ là phu nhân đối tướng quân tình trọng như núi, thệ sinh tử đi theo, phu nhân cũng biết chính mình ví như chạy thoát thì càng dễ dàng bị phát hiện, hoàng đế nhất định hẳn không từ bỏ ý đồ, ngược lại khả năng một người cũng trốn không thoát, cho nên mới xuất hiện một màn ủy thác của phu nhân!

Đóa Đóa nghe xong trong lòng một trận cảm thán, đúng là cái gọi là quân muốn thần chết, thần không thể không chết!

Kỳ thật hoàng đế giết Chung Ly gia không cần lý do, chỉ tự trách mình không có thấy qua cái kia cha rất có danh khí , mới khiến cho hoàng đế lão nhân không thể không tìm viện cớ mới có thể thống hạ sát thủ.

Nàng lúc này thở dài Chung Ly cha bị chết oan uổng, thứ hai thán hắn quá mức trung thành nên hại người, nếu là phản lại còn có một đường sống, không cần để cho hơn ba trăm người không tội phải chịu chết cùng hắn, thứ ba thán chính mình quá xui xẻo , hộ quốc phủ danh tiếng sáng lạn đi qua chính mình không một chút hưởng thụ , ngược lại vừa lúc thời cơ gặp phải tất cả tai nạn, mà này tai nạn còn vừa mới bắt đầu!

Thật muốn lấy gốc cây xông về diêm vương điện đem Diêm Vương lão nhân đánh một trận, người nào để cho hắn không phán nàng sớm nhập vào thân thể này hai năm, ít nhất trước sung sướng hưởng thụ hai năm , trong lòng cũng thoải mái chút a!

“Tiểu chủ, chúng ta sáng mai phải rời khỏi nơi này, theo tin tức dò xét , khi đó xét nhà mật đạo đã bị phát hiện, hoàng đế tựa hồ đã biết người chưa chết, hai ngày này chính là đang tìm dấu vết chúng ta để lại .” Tử Giới thật cẩn thận quan sát phản ứng của tiểu chủ tử, phát hiện nàng nghe tin tức này vừa không kinh ngạc cũng không sợ hãi.

” Được, ngươi cũng mệt mỏi , tối hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt. Nếu về sau ta là chủ nhân của ngươi , đợi ngày mai ngươi nói cho ta biết một chút tình hình của ám vệ .” Đóa Đóa mỗi ngày chẳng biết lúc nào đã đen lại, biết trước mắt ám vệ cho dù là cường thịnh trở lại người cũng không phải làm bằng sắt , nhìn bộ dáng hắn phong trần mệt mỏi , tất nhiên là suốt đêm phi ngựa về đây.

Ài, không biết mình còn có ngày mai không?

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s