Vương gia ta biết sai rồi – chương 2

12936163266586

Chương 2: Đi Dược cốc

Ngày thứ hai, trời vừa rạng sáng, bà vú liền đem Hàn Nguyệt Nguyệt  bọc lại như cái bánh chưng, rốt cục lên xe, ở dưới chân núi xe ngựa còn có thể, nhưng là vào Tuyết Sơn, xe liền không đi được, bánh xe lâm vào trong tuyết, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đi bộ, thật may là tướng gia nói cứ đi thẳng , thấy có một tảng đá dựng lên có chữ Vô tự bi, đem lệnh bài cắm vào chỗ lõm trong động, là có thể thấy cửa động, đến lúc đó tự nhiên có người đến đón bọn họ.

Nhưng là đi nửa ngày, đâu thấy cái tấm bia đá a, tất cả là một mảnh trắng xóa, nàng một đại nhân cũng cảm thấy một thân lạnh thấu xương, tiểu thư nhỏ như vậy chịu sao được, không thể làm gì khác hơn là dùng sức ôm chặt trong ngực, nhưng là bọn ho không có phát hiện, càng đi vào trong, mặt tuyết càng cứng, không có giống như khi bắt đầu vào Tuyết Sơn vậy, đi từng  bước vùi lấp từng bước, .Dù sao hàng năm tuyết đọng, phía dưới cũng ngưng thành vực tuyết.

Dù sao cũng là thiếp thân thị vệ của tướng gia, công phu tự nhiên là không tệ, thi triển khinh công  sẽ nhanh rất nhiều, nhưng là mang theo một hài tử cùng phụ nhân, còn phải mất rất nhiều thời gian, mới nhìn đến cái chữ Vô tự bi đó.

“ Chúng ta chỉ có thể hộ tống tiểu thư đến nơi này, tướng gia nói sẽ có người đến nhận các ngươi”, nhiệm vụ của bọn họ chính là đưa tiểu thư đến chỗ có chữ Vô tự bi, hiện tại cuối  cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ.

“ Tuyết sơn lớn như vậy, vạn nhất không có ai đến thì làm sao bây giờ?”  Ta một vị phụ nhân, thế nào đem tiểu thư ra khỏi Tuyết Sơn” . Trăm dặm xung quanh đều là tuyết, kia gặp người nào a,  nếu là không ai tới đón, các nàng đó là bỏ mạng ở nơi này.

” Đại tỷ, ngươi nghĩ nhiều, tướng gia làm việc luôn là nắm chắc, nếu tướng gia nói có người tới nhất định sẽ có”. Bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao tướng gia không an bài đưa hai người đến tận Dược cốc, mà là đưa đến nơi này, nơi này căn bản không có tung tích người, nhưng là bọn họ không dám hỏi nhiều, chỉ cần hết  lòng phục vụ là được

Tướng gia dặn dò quá, đưa đến địa điểm lập tức quay về, mà không phải đợi người đến tiếp đón, cho nên bọn họ không thể dừng lại.” Đại tỷ, chúng ta phải đi về, các người ở lại nhất định có người đến đón”. Nói xong, đem bọc quần áo đưa cho bà vú.

Dược cốc luôn không thích người quấy rầy, tự nhiên tung tích rất giữ bí mật, hai gã thị vệ không biết trên tay bà vú có lệnh bài, cũng không biết thế nào vào Dược cốc, Dược cốc càng ít người biết càng tốt, cho nên mới dặn dò bọn họ, đưa đến  nơi lập tức quay về.

Nhìn không thấy bóng dáng hai người, bà vú mới lấy ra lệnh bài, cùng tướng gia dặn dò, không phải để cho người thứ ba biết, cho nên hắn cũng chỉ biết làm theo.

Vòng quanh tấm bia đá tìm một hồi, mới tìm được cơ quan, cầm trên tay lệnh bài bỏ vào chỗ lõm trong động, chỉ thấy sau tấm bia đá xuất hiện cửa động, bên trong đen như  mực.

Hàn Nguyệt Nguyệt trợn mắt há mồm nhìn  hết thảy chung quanh, trời ạ, cổ nhân thât thông  minh, cửa vào bí ẩn như vậy cũng có thể nghĩ ra được, khó trách nhiều người như vậy tìm mà không tìm được, nếu không có lệnh bài, ở trên Tuyết Sơn lạnh như băng này mọi  người sẽ nghĩ nó ở dưới lòng đất.

Bà vú lấy ra hộp quẹt, bên trong có bậc thang bằng đá, mới vừa đi tới mặt đất bằng phẳng, cửa kia liền đóng lại, mặt đất lại khôi phục bộ dáng như ban đầu, chỉ có bọn hắn không thấy mà thôi, bên trong rất tối, căn bản là không nhìn thấy đường đi trước mặt, bà vú vốn là phụ nữ, tình huống thế kia, trong lòng  là sợ muốn chết, nếu phía trước không có đường đi, phía sau cửa lại đóng, bọn họ chỉ có thể chôn xác ở nơi này.

Mặt đất bằng phẳng rất nhỏ, đi hai bước lại xuống bậc thang, bất quá lần này bậc thang vẫn là đi xuống, không kém quá đi khoảng nửa canh giờ, đường trước mặt  bị cửa đá chặn lại, Hàn  gia nói qua, ở bên phải cửa đá có một sợi dây, kéo hai cái sẽ có người đến mở cửa, đoạn đường đi xuống, các nàng không biết đã dùng hết mấy hộp quẹt, hơn nữa không gian có hạn, ở tầm mắt của Hàn Nguyệt Nguyệt  chỉ nhìn thấy một mảng đen như mực, bởi vì bà vú đem nàng ôm vào ngực, chỉ có lúc nghỉ ngơi , mới có thể nhìn xung quanh.

Bà vú vuốt thạch bích tìm một cái, quả nhiên có sợi dây rũ xuống, cầm dây kéo hai cái, cũng không có gì khác, cũng không có âm thanh gì, yên tĩnh chỉ có thể nghe tiếng đập của tim mình.

Đợi một lát , cửa đá cũng không mở, bà vú lại cầm sợi dây giật giật mấy cái, sau đó ôm nàng ngồi trên thềm đá, nếu vẫn không có người ra, bọn họ chết chắc.

“ Vân thúc, Vân thúc, mau tới đây, thạch đạo có người” . Y Huyên nhìn người phụ nữ trong tay ôm một tiểu hài tử, thật lâu không có người xa lạ tới cốc, cho nên hắn rất kích động.

“ Tốt lắm, tốt lắm, chớ có kéo, ta đây gãy xương mất”, vội vàng chạy theo, nếu không có việc gì thì sẽ không tìm đến đây, mà người tới thì nhất định không đơn giản, nhưng là ngoài phán đoán của Vân thúc, nhìn người phụ nữ rất bình thường, trong tay ôm một tiểu hài tử dĩ nhiên là đã hôn mê bất tỉnh.

“ Ngươi gọi Tiểu Tứ tới giúp một tay nào, nhanh lên”.

Hàn Nguyệt Nguyệt hoàn toàn bị đói bất tỉnh, mở mắt, không phải là đen, các nàng có phải ở trong thạch thất hay không, nếu như không có đoán sai, nàng đang nằm trên giường, bà vú đâu? Dùng sức lật người, nhưng là không có nhúc nhích được, thân thể quá nhỏ không thể lật.

“A ~ A~ ? Nha? Nha? Không nhúc nhích được, không phải là không có miệng sao, nàng cũng không tin là không có ai tới.

“ Tỉnh, tỉnh”, nếu không có đoán sai, là thanh âm của một đứa trẻ, sự thật chứng minh, nàng không có đoán sai, một khuôn mặt của  đứa bé tám tuổi hiện ra trước mặt nàng, “ Huyên Nhi, xuống mau, chớ đè lên nàng”, tiếp đến lại xuất hiện môt lão đầu hơn năm mươi tuổi ở trong tầm mắt nàng.

Đây là Dược cốc sao? Cao nhân không phải là tóc dài râu bạc sao? Thế nào không phải là, này tiểu mỹ nữ thật là xinh đẹp a, trưởng thành khẳng định là nghiêng nước nghiêng thành.

“ Tới, tới, Vân thúc cho ngươi ăn..” Hàn Nguyệt Nguyệt chép chép miêng, rút cuộc có cái ăn. Thế nào không có bà vú? Bị bắt sao? Nhìn các nàng không phải người xấu a.

“ Tiểu thư, tiểu thư, làm ta sợ muốn chết”. bà vú hốt hoảng chạy vào, nhìn thấy Hàn Nguyệt Nguyệt được lão đầu cho ăn cái gì, một khắc tâm mới hạ xuống, thật là hại chết nàng, vừa tỉnh lại phát hiện tiểu thư không có bên cạnh, còn tưởng rằng bị người ta ôm đi đây, nếu là thật, nàng đây đắc tội lớn.

“ Hài tử đói bụng, ta cho nàng chút nước cơm”. Vân thúc nhìn người ta khẩn trương lo cho hài tử như vậy, vội vàng giải thích.

“ Cám ơn”, đưa tay ôm lấy Hàn Nguyệt Nguyệt, nếu là đứa nhỏ này có bất trắc gì xảy ra, hỏi nàng làm sao dám đối mặt với lão gia. Một lát sau, kiểm tra thân thể Nguyệt Nguyệt xong, mới nghĩ tới mục đích đến đây. Đây cũng là Dược cốc đi.

“ Xin hỏi, đây là Dược cốc sao?  Chẳng lẽ vị này chính là cốc chủ?”

“ Phu nhân, nơi này chính xác là Dược cốc, các người vào bằng cách nào?” Người có thể tới Dược cốc rất ít, phụ nhân này lại mang theo hài tử, nhất định không phải là người bình thường.

“ Có người chỉ cho chúng ta tới nơi này, cầu xin cốc chủ có thể chứa chấp chúng ta”, “ Phu nhân, ngươi trước đứng lên, có chuyện từ từ nói, lão thân nhưng không chịu nổi, ta chỉ là người làm trong cốc, ngươi trước ăn ít đồ, sau đó ta liền mang bọn ngươi đi tìm cốc chủ”, Vân thúc vội vàng đỡ bà vú đứng lên, này nhưng hắn không chịu được, người tới muốn ở lại thì phải xem ý cốc chủ, hắn một người làm sao có thể chứa chấp.

Tới Dược cốc cầu y có hàng vạn người, người nào không phải có bối cảnh khổng lồ, cốc chủ cứu người là nhờ cái duyên, cũng không nhìn quyền lợi hay bối cảnh thân phận, Hắn ở Dược cốc nhiều năm như vậy, y thuật cũng biết một phần, phụ nhân và hài tử này chỉ là bị nhiễm lạnh, thân thể có chút không phải thôi, cũng không có gì là bệnh bất trị, không cầu thầy thuốc tất nhiên cầu học y thuật, cốc chủ là người không dễ dàng thu đệ tử, xem ra hết thảy là xem vận mệnh đứa nhỏ  này.

Nếu có duyên tự cốc chủ sẽ thu vào cửa.

“ Vân thúc, chúng ta cầu xin sư phụ lưu các nàng lại được không?” Huyên Nhi thật lâu rồi không có ai chơi cùng, cũng mau buồn chết, người xem nàng này nho nhỏ, còn có thể yêu nha” Huyên Nhi dùng sức lôi kéo tay áo Vân thúc , thật vất vả mới có người tới, nếu bị sư phụ đuổi ra ngoài vậy thật đáng tiếc a.

“ Huyên Nhi, không được lộn xộn, cốc chủ tự có an bài, có duyên, các nàng sẽ tự lưu lại, vô duyên cầu cũng không được” nói xong, liền xoay người đi xuống phòng bếp lấy đồ ăn cho bà vú. “ Vân thúc” Huyên Nhi còn không tình nguyện kêu ở phía sau.

“ Các người không cần lo lắng, ta sẽ đi xin sư phụ lưu các người lại” Huyên Nhi trước mặt bà vú điệu bộ nghiêm túc nói” Cám ơn tiểu cô nương” “ Không cần khách khí, các ngươi gọi ta là Huyên Nhi được rồi, trong cốc mọi người đều gọi ta như vậy”.

“ Tiểu hài tử này thật tốt chơi, mập mập dễ thương”.

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s